Chuyện đời thường. BÀ XÃ TÔI CẢM ƠN… TÔI

Sau Tết 2021, bà xã từ 65kg đột ngột xuống 45kg. Xuống rơi trúng vào tâm dịch, mới ớn. May, như thần – bà lại sức, lên 10kg. Để còn tiếp tục làm độc giả Inrasara! Hôm trước bà xã phon báo tin vui. Chả dám hỏi “mẹ nó có còn ngóng cha mẹ sống lại để dẫn đi xem Lệ Thủy” nữa không [giáo phái chi mà dụ tệ thế chớ], cứ vui cái đã.

Chiều hôm qua, bà lại phon dài, để cảm ơn và khen… tôi. Về cuốn Chakleng, Từ mảnh ghép kí ức-2021.

– Không có anh kể thì ai mà biết được…

Bà còn nói dài, tôi hỏi: – Mẹ nó xong chưa?

– Bố con nhà này cói… người ta còn nói.

Năm năm trước, bà mò youtube thế nào ấy đụng cuốn Những cuộc đi & cái Nhà-2015 trên audio-book, nghe – khen nức nở. Hay trước nữa, trường ca “Quê hương” trong Tháp nắng-1996, bà đọc mà nước mắt cứ chực trào.

Thế thôi, các tác phẩm khác bà kính nhi viễn chi – cũng đủ cho ngai Inrasara tăng tuổi thọ rồi. Thời mắc dịch, tôi vừa in cuốn Chakleng thì bà xã cũng vừa hụt chết sau hai bận đột quỵ ở tuổi 73. “Mĩ nhân tự cổ…” vậy mà bà xã ba bận thoát, mới siêu!

Chuyện xửa xưa…

Đẹp, khỏe, hát khá, múa ngon, ăn nói khôn khéo, vậy mà 18 tuổi bỏ nhà lên núi theo Fulro “tìm đường cứu nước” thì phải nói liều đại cồ bự. Hai năm làm chiến sĩ ở đất Khmer, mấy bận băng rừng đạn tránh người. Rồi 30-4, bên kia tố đầu hàng C.S, bên này cho “Người từ Trung ương Fulro trở về”, lần nữa nàng chết hụt.

Bà Trời cắc cớ ban cho tôi thích kiểu phụ nữ liều lĩnh, mới ác. May, sống đời với nhau, bà xã chưa một tiếng nặng với tôi. May nữa, luôn khen chữ nghĩa của tôi.

Bà có mỗi cái tội, tội bất khả trị: HAM LÀM [đã kể]. Từ khi dẫn mẹ con qua Bangkok nhận giải S.E.A Write năm 2005, tôi tìm đủ cách thuyết phục: “Mẹ nó nghỉ đi, làm chơi thôi, theo anh đi các nơi”; cuối cùng đến 2012, sau buổi rủ bà xã và Út dự “Talk & Think”, hết bài mà chả tới đâu, tôi đầu hàng.  

Học chưa hết lớp Một, cha bắt ở nhà chăn trâu, không ngồi lớp giờ nào thêm, vậy mà bà sắm vai từ giáo viên đến Hiệu trưởng Mẫu giáo rồi cán bộ Phòng Giáo dục ngon lành. Sau đó còn đi khắp trời Âu, Ấn, Đông Nam Á nữa. “Fulro mà, ngán ai” – tôi đùa.

Câu chuyện nàng như phim viễn tưởng ấy…

May nữa, mấy đứa con tôi đẹp theo gien mẹ, còn thông minh thì ‘lwak’ cha nó. Chớ Bà Trời cắc cớ chơi đòn ngược như giai thoại Mark Twain kể, có mà toi.

P.S. Tính viết ngắn để quảng cáo Chakleng, hứng quá – thành dài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *