[hay. Các con có ai giống tôi không?]
Chuyện tôi & bà xã
Tuổi 15 đắc đạo Cham, tôi “trì trì ngô hành dã” đến tận hôm nay. Bà xã tôi ngược lại.
Ở quê là Bà-la-môn Cham, sang Cambodia vào Islam lấy tên Hanifiah, qua Pháp: Công giáo, về Việt Nam: trở lại Bà-la-môn [đặt làm mớ tượng dựng ở Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA], vào Sài Gòn: Phật [còn mang ảnh Nhất Hạnh treo phòng], mươi năm qua theo và đổi 4 phái Tin Lành khác nhau [một lừa bà cả lô đất, còn nay là giáo phái hứa với bà vài năm nữa cha mẹ sống lại để bà dẫn đi xem Lệ Thủy].
Tâm linh lung lay, tinh thần lên xuống, thân thể trồi sụt.
Tôi nói với bà xã:
– Mẹ nó về quê theo Tin Lành chị Mận đi, ở đó môi trường lành mạnh, không khí trong sạch, sinh hoạt nề nếp; mẹ nó còn được dạy mấy đứa hát, múa, và làm thiện – hợp năng khiếu mình nữa. Chớ mấy thứ Tin Lành vừa qua toàn lừa không hà…
Bà xã mà nghe, tôi có là thiên tài!
Chuyện tôi.
Nơi thế giới văn chương, thấy tôi khai phá với chuyển đổi liên tục, mọi người tưởng các món khác tôi cũng thế. Có vậy đâu! Tôi cổ điển đến bảo thủ. Xem nhé:
[1] Đời thưởng, phone Nokia đời cũ tôi sắm từ 1994, 27 năm sau vẫn loài đồ cổ đó mà xài: Gọi, nghe, nhắn tin, chớ không chịu “thông minh” với thiện hạ.
Ăn uống tôi càng nòi bảo thủ.
Sáng: cà-phê, trà Bắc, bánh mì bơ/ khoai lang luộc, có cháo đậu xanh là nhất. Hai bữa chính, thứ gì cũng ngon miệng. Đúng giờ giấc, qua hơn nửa đời hư, mãi thế. Mấy tháng nay ở quê, bữa sáng tôi quanh quẩn bắp hầm với cháo đậu, “ông Xit không ngán sao?” – mấy đứa thắc mắc. Tôi nói:
– Số dzách rồi!
Ngủ, tôi lên giường chơi một lèo và luôn ngon giấc. Thể dục với yoga đều đặn; hơn năm qua bỏ món võ thay bằng tiết mục đi bộ sau bữa tối.
Chứng tỏ tôi nòi bảo thủ, hiếm khi thay đổi.
[2] ‘Akhar thrah’, dù là dân BBS, tôi vẫn viết chữ Cham theo Từ điển Moussay-1971. Mươi năm nay khi vài nhân dân tiến bộ Chàm viết ‘Akhar thrah’ “truyền thống” tiền-Aymonier-1906, tôi cứ dừng ở 1971.
Latin Cham cũng hệt, mọi người chạy theo phong trào, mỗi tôi lập Đảng “bảo thủ” trung thành ở lại. Ở lại với thế giới tôi, không thể lung lay – bất thối chuyển, như Phật dạy.
[3] “Một ngày trong đời Inrasara”, một ngày như mọi ngày đều đặn, mà không monotone và luôn khỏe khoắn, vui vẻ. Ngược lại trong văn chương và tư tưởng, tôi phiêu và PHÁ tuyệt đối. Như Shiva: Phá hủy để sáng tạo, phá hủy và sáng tạo, phá hủy LÀ sáng tạo.
Tôi tin vào sức khỏe thể chất lẫn sức mạnh tinh thần
tin vào khả năng thực, không tin vào bằng cấp hão
tin vào tự do sáng tạo, không tin vào làm việc dưới áp lực dẫu là tự tạo
tin vào niềm vui, không tin vào dằn vặt đau khổ
Không chối bỏ khôn ngoan
tôi tin vào lòng thành của tôi và lòng tốt của con người
trong động phản mọi hình thái của xấu ác
bỏ qua các xuyên tạc
tôi tin vào song thoại và tương thoại mặt đối mặt giữa con người
Tôi tin vào Pô Yang
sống và phó thác tất cả cho Ngài
Heleh!