tháo gỡ hết ngón và khủy tay
để lại bàn tay trái vẹn nguyên
nó chỉ biết nhiệm vụ là kẹp điếu thuốc lá đen
bàn tay phải vô tích sự vì chẳng nắm chặt hay nâng đỡ được gì
hẳn thế, vậy mà em hay mè nheo: anh nhớ phải luôn cưu mang đời em
thổi rỗng bóng tối hiện một lỗ đen
nhoài người lên miệng lưỡi gieo mầm
tự coi như sự kỳ diệu của điên rồ hưng phấn
vẫn nhớ chứ, phải khiêm nhường vì đang nằm trên vải lụa
ôi, tội nghiệp loài linh trưởng rướn cong người chân thật!
thể chế hài hước luật lệ tự thân ngồi tù
chẳng ai dám chống quỷ ám đứng chống nạnh khua mõm
khâu mắt nhịn đói nỗi buồn hóa lửa công án thiền tro bay
nghe rõ tiếng thạch sùng đến lứa dậy thì
rơi đột biến huyết âm tung tóe lên kinh thư giấy bồi
ngồi yên một chỗ dưới chân đất thờ khò khè
quá tiếc nuối bàn tay
phải chi nó còn để cưu mang giấc mơ
và xoay vòng ảo thuật chùm ánh sáng chui vào cổ họng
quán tưởng hình dung khung ngày
huyên náo người tự xin thua nước cờ bí hiểm
chạy quẩn quanh tiếng nói thều thào, hôm nay hết mì hết gạo
em vẫn âm giọng dịu dàng, anh nhớ phải luôn cưu mang đời em!
tptayninh 9/2021