khaly chàm: tôi & mùi hương điên loạn

ánh sáng đang cứu rỗi mùi hương của máu
tôi tự úp mặt vào bóng mình
lắng nghe nỗi đau của con thú hai chân
mơ hồ về cái chết cho niềm tin và tự do
cơn điên không sắc màu
đang trầm mình bơi trong vũng máu

tôi đã thấy những bóng ma
cố gắng lặng im gục đầu vào một xác thối
mặc nhiên sự tồn tại của những chiếc răng nanh
mùa xuân khoác chiếc áo màu máu lộng lẫy lên màu vàng mùa hạ
đột nhiên trong não bộ tôi những vì sao lần lượt nổ vỡ

mỗi đoạn khúc trang sử được viết bằng máu
dân tộc chúng ta hàng số mềm nhũn quặt quẹo
tức tưởi nhưng vẫn phải chấp nhận hào quang của những mùa thương tích

tôi và em cùng mọi người đừng nôn mửa
hãy ăn ngấu nghiến bầy cá thơm mùi lễ phục màu tang
chúng nó được nuôi dưỡng từ những ngọn triều màu đỏ

loài dã thú luôn sợ hãi ngôn ngữ phán quyết
tội ác không gì được bưng bít
có thể những kẻ sát nhân đang trôi chậm về miền bóng tối
tôi điên loạn cõng linh hồn mình chạy về phía trắng toát mùi hương

cuchisaigon. 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *