Tinh thần sáng tạo Cham-11. PHIM & THẾ NÀO LÀ THAM VỌNG LỚN?

Đám cây non vươn vội lên khoảng xanh

Mà rễ chưa cắm sâu vào đất

Chỉ cần một cơn bão rớt

Cũng đủ làm chúng run bấn lên (Tháp nắng-1996)

Hôm qua ở “Câu chuyện Cham-80”, từ còm lạc đề của bạn facebook, tôi cũng biết được chi tiết đáng giá: Cham có đạo diễn điện ảnh!

Trước, tôi có phân kì lịch sử cộng đồng Cham sau đại khủng làm 3 giai đoạn: Sống sót, Bảo tồn và Sáng tạo. Cham đã sống sót, sau đó phần nào bảo tồn được bản sắc, hôm nay ta cần sáng tạo. Thế nào là sáng tạo như là sáng tạo?

Tôi chưa thấy Cham nào có tham vọng. Có, nhưng cứ là ước mơ nho nhỏ: Xong Đại học, cố lên xíu lấy bằng tiến sĩ, có việc làm ổn định, in vài cuốn sách là ngon.

Có mỗi ước mơ, sao không ước mơ cho lớn – Trump nói đại ý thế. Ta, luôn nhỏ, rồi khi có chút thành tựu vội thỏa mãn với bé con đó, bắt đầu rượu bia, nổ và tán tụng nhau ở bàn nhậu, rồi hưu luôn.

Ta cho vậy là khiêm tốn, rất sai!

Một nghệ sĩ lớn cần hội đủ 4 yếu tố [hay tiêu chí]: Kiến thức nền tảng, Sáng tạo, Lan tỏa và thể hiện Tiếng nói trí thức. Tuần tự…

[1] Kiến thức nền tảng

– Hiểu biết chung về cộng đồng bạn, ở đây là Cham;

– Hiểu sâu chuyên môn. Ví dụ làm văn học, bạn phải hiểu về nền văn học dân tộc, nếu viết được công trình càng tốt.

– Rộng hơn, bạn tự trang bị kiến thức căn bản về văn học Việt Nam và chuyển động của văn học thế giới.

[2] Sáng tạo

Biết một là biết tất cả. Hiểu tận cùng dân tộc bạn mới hiểu nhân loại; biết rành rẽ địa phương, bạn sẽ biết thế giới.

– Sáng tạo về chủ đề Cham, bằng tiếng mẹ đẻ càng tốt;

– Chủ đề mở rộng: Việt Nam và thế giới.

[3] Lan tỏa

Bạn là cây mọc trên nền đất, đồng thời biết tạo nền đất cho cây khác mọc lên, nếu không bạn mãi là anh hùng cô đơn!

– Như việc sáng lập đặc san Tagalau là cách tạo đất cho cây trái thế hệ mới;

– Viết báo, diễn thuyết để lan tỏa công trình bạn; nói khác đi: cần khoe ra.

[4] Tiếng nói trí thức

Nhưng lẽ nào bạn nổi tiếng cho mỗi mình?

– Cần lên tiếng khi có những sai lầm về chuyên môn, ví dụ khi một nhà nào đó viết sai về Cham, bạn lên tiếng minh định buộc họ sửa sai.

– Bạn là công dân Việt Nam và sinh linh của thế giới, khi trái đất bị xâm hại, nhân quyền bị vi phạm bạn cũng dám/ biết thể hiện tiếng nói trí thức.

Đó là THAM VỌNG LỚN gợi mở cho nghệ sĩ Cham ở thời kì mới. Giai đoạn bảo tồn đã qua, hôm nay ai trong các bạn dám làm một dự phóng hiện sinh cho đời mình?

Trở lại chuyện phim ảnh, tôi viết rõ: “Đến hôm nay, vẫn chưa có PHIM RA HỒN VỀ CHAM. Xương Rồng Đen với Việt Trinh mới chạm sơ sơ phần da đời sống Cham thôi mà biết bao xuýt xoa!”

Tiếng Trống Paranưng năm 2013 đã thử nhưng thất bại. Không phải do nó bị Cham phản đối đến phải nhập kho, mà thất bại ở ngay ý đồ của đạo diễn: Chạy theo thời thượng với tình tiền tù tội, thêm món bạo lực. Đâu cần phải thế mới có phim hay!

P.S.

1. về TẦM.

Qua 4 tiêu chí, các bạn có thể chấm điểm cho mỗi nghệ sĩ, để biết tầm ấy ở đâu. Bạn có truyện ngắn đăng báo Văn nghệ, có tiểu luận trên Văn hóa Dân gian hay có phim chiếu HTV, thậm chí bạn đã in vài tác phẩm… vẫn chưa là gì cả! Nó cần được đặt lên bàn cân thẩm định của giới chuyên môn.

2. về KHIÊM TỐN.

Hồi ở Đại học KHXH-NV, khi ấy còn vô danh, tôi muốn in bộ Văn học Cham. Ngay tập đầu, tôi viết ở trang bìa: Tủ Sách Văn Học Cham: Văn học Cham-I. Khái luận. Đưa bản thảo cho Đại học, vị giáo sư ở đó kêu:

– Trạm viết vậy nghe lớn quá [nghĩa là thiếu khiêm tốn].

– Thầy muốn ghi thế nào? – Tôi hỏi, ông nói:

– “Bước đầu tìm hiểu Văn học Chăm” có lẽ hay hơn.

Ông không sai, bởi trước đó chưa có bất kì nhà nào viết sách về chủ đề này, trong khi tôi sinh linh Cham không học vị học hàm, vua chưa biết mặt chúa không biết tên, lại là lần đầu xuất hiện!

Đó là cách nghĩ của số đông, tôi thì khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *