[Kết toán năm với Jaka & Jaya, ghi lại – biết đâu được bài học nhỏ cho các bạn trẻ Cham hôm nay]
1. Gia đình mình cả bên nội lẫn ngoại đều gien nghệ sĩ, con nhận ra và biết tiếp nhận – tốt. Ở mỗi các con tràn tố chất NGHỆ SĨ, có nghĩa đầy cảm tính.
Dẫu sao cảm tính bay bổng rất dễ gẫy đổ khi giáp mặt cuộc đời. Đọc sách và suy tưởng là đặt nền móng cho suy tưởng, hàm nghĩa lí tính. Con đã đọc sách và suy tưởng để đủ làm KẺ SUY TƯ chưa?
Nữa, muốn tồn tại, một nghệ sĩ kiêm kẻ suy tư là chưa đủ, hắn cần lăn xả vào trận chiến đời, làm CON NGƯỜI HÀNH ĐỘNG, đi con đường lớn – như Mạnh Tử tuyên.
Tạm mào đầu như thế để đi vào việc thực…
Có năng khiếu, phát hiện ra năng khiếu, tôi luyện sao cho năng khiếu thành năng lực, sau cùng năng lực kia cần hiện thể để được TIN TƯỞNG.
Con hãy nhìn thẳng vào mình, tự kiểm thảo và trả lời thật lòng với chính mình: Con đã làm cho mọi người – cha mẹ, anh chị em, bằng hữu và cộng đồng – thực sự tin tưởng chưa?
Trả lời với cây bút và trang giấy.
2. Chuyển qua câu chuyện cei…
+ Ở “tuổi tìm học” cei, môi trường tốt: không, điều kiện thuận lợi: không, phương tiện hiện đại càng không.
+ “Giai đoạn chủ hộ”, cei không thân thế để nhờ cậy; không Đảng viên để dựa hơi ăn cắp của dân; không bằng cấp để từ vị thế trên làm tiền kẻ dưới đủ loại.
Đất nước những năm siêu độn, các con cei ngày ba bữa đủ đầy, học hành bằng chị bằng em. Nghĩa là tiền cei làm ra là tiền sạch.
Trưởng thành, cei cho con cái tự do chọn lựa…
+ Vậy mà cei, từ làm nông đến kinh doanh, từ sáng tác, nghiên cứu đến phê bình, từ diễn thuyết, tổ chức sự kiện đến hoạt động xã hội… ít nhiều được người trong giới và cộng đồng TIN TƯỞNG. Tại sao?
Chuyện cei đã kể, không phải một mà nhiều lần. Không phải khoe thành tích [khoe thành tích với con, không gì buồn cười hơn], mà là KHÁC. Cei, hoặc nói cái mới, hoặc kể chuyện cũ để nêu ý mới, đặt vấn đề mới. Đâu là mục đích của kể này? – Đưa ra duy một mệnh đề: Khả năng con người gần như là vô hạn.
“Hãy gõ thì cửa sẽ mở” – Chúa Jesus nói.
Cei có nghĩ đến buôn bán bao giờ đâu, thế buộc vào cuộc: Cei nghiên cứu, quyết tâm làm, và thành. Diễn thuyết, cei luyện tập, thử nghiệm, đụng đầu rồi tự rút ra bài học để tiếp tục. Phê bình văn học hay hoạt động xã hội cũng thế…
Con cần biết, rất nhiều khả năng đang ngủ vùi ngủ nướng trong con. Hãy tự tin đánh thức chúng. Gõ, gõ, và gõ…
3. Con biết căn bệnh hiểm nghèo nhất của nhân loại là gì không? – Là bệnh LƯỜI. Lười biếng sinh trì hoãn, rồi bỏ dở, cuối cùng là bỏ cuộc.
Thất bại, ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho mọi thứ bà nhằng nào đó, ngoại trừ ta. Rồi ta than thở, oán trời và trách người.
Ta tìm đủ nguyên cớ chê bôi người thành công, rằng bởi, do, tại thế này thế nọ họ mới được. Nhằm kéo họ xuống ngang hàng ta. Để cả hai cùng ‘ia bblung dung gaup’: Chết đuối níu nhau chết chùm.
Cei từng có tút “Ca ngợi sự lười biếng”, kể chuyện ba anh em nhà nông dân kia. Thằng Út do lười kéo sòng, ham chơi nên hay bị đòn. Để tránh đòn, hắn nghĩ ra cái guồng quay: Tiện, nhanh, và nhất là giải quyết cái lười của hắn.
Hắn lười thân xác chớ không lười vận động trí óc. Lười, nhân loại mới… sáng tạo!
Từ mơ mộng đến ước mơ, từ ước mơ đến ước muốn, từ ước muốn đến hành động là quãng đường ngắn mà dài. Ngắn như hiện tiền mà dài như giấc mộng. Thử ‘patom hatai’ tập trung tư tưởng nhìn vào chính mình ở vài năm qua, con thấy gì? Vậy…
Khởi động không bao giờ là muộn cả. Hãy xem ở giờ này năm sau, con làm được gì? Ngay bây giờ, cần làm gì? – Lập dự án lớn với kế hoạch và chương trình cụ thế, BẮT TAY VÀO LÀM, và tới cùng.
Cei đã, các con – tại sao chưa!
,
4. Trở lại với phần mở…
Chủ nghĩa hiện sinh từng mang tiếng xấu với đời. Nhưng cứ xét hai khuôn mặt tiêu biểu nhất của hiện sinh: Sartre và Camus thế nào. Ba chân kiềng:
– Nghệ sĩ [họ là nhà văn Nobel văn chương]
– Kẻ suy tư [triết gia, mở màn phong trào hiện sinh Pháp và thế giới]
– Con người hành động [“nhập cuộc”, “dấn thân” đấu tranh, trí thức hàng đầu]
Pháp có thể, những đứa con Cham – tại sao không?!