Khám phá lớn nhất của tôi là khám phá về Tình Yêu [cuối]. LÀM SAO CÓ THỂ NÓI HẾT, MÀ…

Yêu, học và hỏi. Yêu, làm và chiến. Yêu, nói và viết…
Làm sao có thể viết: Về tất cả vấn đề u uẩn của văn học, mọi góc tối của sự kiện xã hội, về kinh tế hay tôn giáo, về tình yêu và tình dục, tưởng tượng cùng liên tưởng tưởng như điên rồ nhất, về mọi khía cạnh của đời sống… mà chẳng chút run tay?
Làm sao có thể phô diễn mọi quan điểm ta, suy nghĩ thoáng qua hay định kiến thâm căn cố đế của ta: Về cá nhân, nhóm hay tổ chức nào đó… một cách công khai, mà không nhuốm chút ác ý?
Làm sao có thể phơi trần mình như là mình: Ở đây ở kia, lúc này lúc khác, cố định hay chuyển dịch, thay đổi qua thời gian – như nó là thế?
Bằng thứ ngôn từ: Trần như cô gái thổ dân châu Úc, sắc như lưỡi gươm Samurai, thanh thoát như cánh bay loài đại bàng, mà không phải ngán ngại?

Đó chính là điều tôi mong dấn tới, ngay khi khởi động cuộc chữ; thế rồi ở đó có vài thứ mình cố thử, và bất lực. Như [Henri Miller về] tình yêu và tình dục chẳng hạn, và vài món khác nữa. Thiểu năng, hay chính nhà văn tự kiểm duyệt?
Làm sao có thể phô diễn hết, mà…
Chỉ khi nào làm được như thế, nhà văn mới có cái gì đó gọi là đáng để lại. Còn không chúng chỉ là mớ xác chữ đổ thêm vào “đống rác vô tận” chữ nghĩa nơi cõi người.

Đây là 2 đoạn văn thuộc hàng siểu đẳng, tưởng mâu thuẫn, lại là MỘT trong 2 mặt của Có và Không, khẳng định và phủ định, nắm bắt và buông bỏ…

Từ CÁI RỐN ấy, và…
“Tới một điểm nào đó trong cuộc đời tôi, tôi quyết định rằng từ nay tôi viết về chính tôi, bằng hữu của tôi, kinh nghiệm của tôi, điều tôi biết và điều chính mắt tôi đã thấy. Bất cứ điều gì khác, theo ý tôi, chỉ là văn chương và tôi không tha thiết với văn chương. Tôi còn nhận thức được rằng tôi phải học cách bằng lòng với cái ở trong tầm tay tôi, trong phạm vi của tôi, sự hiểu biết của riêng tôi. Tôi học cách không mắc cỡ về mình, tha hồ tự do nói về mình, quảng cáo mình, chen vai thích cánh khi cần thiết” [Nguyễn Hữu Hiệu dịch].
(At a certain point in my life I decided that henceforth I would write about myself, my friends, my experiences, what I knew and what I had seen with my own eyes. Anything else, in my opinion, is literature and I am not interested in literature. I realized also that I should have to learn to content myself with what was within my grasp, my scope, my personal ken. I learned not to be ashamed of myself, to talk freely about myself, to advertise myself, to elbow my way in here and there when necessary – Henry Miller)

Dẫu sao, tôi biết: CHẲNG CÓ GÌ TRẦM TRỌNG CẢ…
“Tất cả lòng hăng hái chuyên cần của tôi và tất cả sự hờ hững lạnh lùng của tôi, tất cả sự tự chủ của tôi và tất cả khuynh hướng tự nhiên của tôi, tất cả lòng can trường của tôi và tất cả sự run sợ của tôi, mặt trời của tôi và sấm sét tung ra từ một vòm trời đen tối của tôi, tất cả tâm hồn và trí tuệ của tôi, tất cả khối đá hoa cương nặng trĩu và trang trọng của cái “Tôi” của tôi, tất cả những thứ đó đều có quyền nhắc đi nhắc lại không ngừng: “Thây kệ tôi là gì thì là!”.
(Toute mon ardeur laborieuse et toute ma nonchalance, toute ma maîtrise de moi-même et toute mon inclination naturelle, toute ma bravoure et toute mon tremblement, mon soleil et ma foudre jaillissant d’un ciel noir, toute mon âme et tout mon esprit, tout le granit lourd et grave de mon “Moi”, tout cela a le droit de se répéter sans cesse: “Qu’importe ce que je suis!” – F. Nietzsche).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *