Bài học 6. Tâm thành là điểm khởi đầu
1. Glang Anak [câu 75]
‘Mưbai janưưk nao hapak gam di drei
Ukan mưrai mưng halei dook dalam ruup ita’
Hận thù từ đâu đâu [khi không] dính vào mình
Chẳng phải từ nơi nào đến [mà] ngụ ngay trong thân ta
Tất cả đều tự tâm sinh, thế nên muốn trừ tuyệt căn, không cách nào khác là: tu tâm.
Thân ta đâu có phải sắt đá, đến như loài voi hay cọp cao ngạo kia cũng phải ngã quỵ khi sa cơ (câu 93). Hoặc sáng chói như mặt trời cũng lắm khi bị che mờ bởi một đám mây đen (câu 78). Trần gian may rủi khôn lường (câu 99), biết ra sao ngày sau.
Câu 81:
‘Rup ita ukan batau ngan basei
Urang paroong ar rei, mưta bbôh di mưta’
Thân mình chẳng phải đâu đá hay sắt
Người hoại ngày qua ngày, chuyện bày ra trước mắt người đời
Chị lắm tiền của thế kia, nó từ đâu đến? Anh quyền cao chức trọng là vậy, hỏi ai ban cho? Kẻ từng hét ra lửa, đã phải cúi đầu trước vành móng ngựa; đứa từng chễm chệ trên đầu thiên hạ, nay bị ném xuống bùn lầy của tủi nhục đến không dám ngấng mặt nhìn đời, chưa đủ cho bạn sao?
Điều đầu tiên có thể cứu vớt chúng ta là lòng thành. Thế nào là lòng thành?
“Thành nghĩa là thật lòng, không dối mình dối người, không giả nhân giả nghĩa; việc phải dù [nguy đến] tính mạng cũng không từ, việc phi nghĩa dù phú quý cũng không tưởng.”
Đó là Nguyễn Bá Học, là “chí thành”. Còn Glang Anak: ‘that, thattiak’:trung thành, thủy chung như nhất. Giữ lòng thành, nói lời chân thành, thực tâm với ta, với người.
2. Thực tâm để tồn tại. Bạn không chọn nơi ra đời. Bạn sinh ra ở đó, và học chấp nhận: Quê nhà và định phận của bạn. Bạn học biết trân trọng những gì ông bà để lại.
Glang Anak [câu 14]:
Adat kayau phun hapak jruh tanan
Okan jruh pak bikan, drei tacei wơk ka drei
Đạo của cây là gốc ở đâu thì rụng nơi ấy
Ví mà rụng nơi khác là chính mình tự hại mình
3. Đền tháp vẫn còn thiêng. Glang Anak [câu 101]:
‘Yang bimông yang kulan jaang thunit’
Thần tháp, thần đền hãy còn linh. Pô Yang chưa bỏ đi hết.
Niềm tin chưa hẳn đã tuyệt, nếu ta không tự hại mình ‘drei tacei wơk ka krei’.
Thuở bé tôi nghe các cụ đố nhau: Có ai biết thủ đô Cham hiện ở đâu? Cụ hỏi, và tự trả lời: Không đâu cả, mà ngay trong Ariya Glang Anak.
Câu 108-109:
‘Ngap bal di Mưlithit đa ra loong
… Hajiơng ra ngap nưm di ngok tara
Paak akiêng takai kara di tưh thek lingal’
Dựng thủ đô ở Phan Thiết thì e người phá
… thế nên người đánh dấu trên không trung
Ngay chân sao Rua, tâm điểm hình sao Cày
Đó chính là niềm hi vọng, hi vọng vào ánh sáng, dù nó ở một tương lai xa, rất xa.