EM TẬP PHẢN BIỆN – 03

Một Phó GS-TS [từ đây, e đối tượng bị công phá như đã, xin được miễn nêu tên]…

1. Nhà này cáo giác Inrasara cho cái gì Cham ông cũng là “nhất”, riêng thơ thì “hơn hẳn các cây bút trẻ người dân tộc thiểu số ở những vùng miền khác”. Khi tôi hỏi vặn đâu là bằng chứng, thì ổng lỉnh đâu mất!
Nhận định về thơ tiếng Việt của các thi sĩ Cham, so sánh với thơ trẻ “các dân tộc anh em”, chữ “khác”, “khác biệt” được lặp đi lặp lại nhiều lần, chứ chưa một lần kêu Cham HAY “hơn hẳn các cây bút trẻ” dân tộc nào bất kì.
Ông phát, rồi ông mang huân chương đó gắn vào ngực tôi.
Đây cũng là một lối mặc cảm, nhưng theo chiều khác.

2. Ở bài khác (2011), ông này thêm:
“anh [Inrasara] tự xem là một đại diện, hơn thế một kết tinh [văn hóa Cham]”
Vụ này đúng là nhà khoa bảng đang phát huy tối đa óc tưởng tượng sáng tạo. Tôi có bao giờ tự nhận đại diện ai bao giờ? Đại hội Nhà văn 2010, phóng viên báo Tiền Phong kêu tôi nhà thơ đại biểu dân tộc Cham, tôi trả lời ngay:
– Nhà thơ là KẺ ĐẠI DIỆN CHO CHÍNH HẮN thôi, hắn không đại diện cho ai cả.
Đại diện cho thân mình chưa xong, làm gì đại biểu cho ai khác. Đặc san Tagalau tôi sáng lập và chủ biên thu hút non 300 tác giả tham gia viết, tôi còn không kêu nó đại diện cho tiếng nói Cham mà!
Còn “kết tinh” nữa! Mẹ cha ui, có khờ mới đi tự nhận kết tinh [tủa] dân tộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *