Đỗ Tấn Thảo: CHẠM SƠ NGUYÊN/ LỖI HẸN VỚI HÀ NỘI

CHẠM SƠ NGUYÊN

Khi vì sao mai còn nán lại
Tôi cúi xuống
Nhặt giấc đêm thiệt dài
Phía đằng đông mách vậy

Khi mặt hồ còn mê ngủ
Tôi tản bộ với lớp mờ sương la đà
Quanh hàng cây bao phủ
Men theo con đường mới mở
Cùng những người vừa đi tắm biển về

Đóa hoa lài trắng muốt im lìm
Chưa héo rũ
Tôi nâng niu phút giây
Hương bay vào buổi sáng
Bản hòa âm van nước rỉ vào nguồn

LỖI HẸN VỚI HÀ NỘI

Đêm chưa thể lắng vào hương hoa sữa
Nhẹ nhàng thơm văn hiến mấy ngàn năm
Hoa sấu kia sao tím em hờ hững
Ta muộn phiền nên phố mãi lưng tưng

Ta vội vã lướt qua mùa xanh cốm
Chiều hồ gươm nghiêng nghiêng nhánh liễu thu
Reo khe khẽ che tháp rùa trầm mặc
Đợi tay thơm vén bức họa sương mù

Chưa vỗ cánh bầy sâm cầm khắc khoải
Bầu trời đêm thắc thỏm những đường bay
Từng hơi thở tầng cao áp suất
Ngọn đèn khuya trên mặt đất đã dày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *