NHỮNG NGÓN TAY CÓ MẮT
Tôi biết bạn ở đó
Như lúc bài thơ nở trứng trên đồi hoang
Đôi mắt chúng ta như con chim điên đang hát một bài ca của lá ma.
Chúng ta ít bạn
Lẻ loi
Thức trắng để thấy tóc bay ra khỏi cái đầu bướng bỉnh
Trán dồ
Như con cá da nhám sần gân nổi đen u ám dọc ngang lũng đồi
Ta
Là
Loài
Sâu răng chột mắt
Những ngón tay thèm gõ chữ.
Buổi sáng thả những con diều giấy mực
Rớt những giọt than mưa.
Trong bộ não không ngừng thổ huyết
Nếu không cơn điên sẽ an lạc.
Tôi biết bạn ở đó
Như tôi
Đang viết…
ĐỐT THUỐC
mấy con ma mắc mưa chắc giờ đang ngồi đốt thuốc
đã lâu lắm rồi không hút
chiếc lá nhuốm màu da người
con muỗi thèm máu pha rượu mạnh
mấy cái đầu không gắn lỗ mũi
nháp đêm
xé rách cái bóng ảo giác
tay gầy khô và nứt
chữ cũng nhỏ nước mắt
thôi kệ mấy đám mây đen
sụt sùi cảm lạnh
cứ ngồi đốt thuốc và hút cho sảng khoái
đời ai cấm chi đâu
nằm dụi mặt xuống thềm gạch
nghe tiếng trùn khoét đất
mơ được bay như khói thuốc
lên cao mãi rồi mất hút
vô cùng…
mấy con ma mắc mưa chắc giờ đang ăn gió
trong mùa lá rụng quanh tổ chim điên.