Trần Quốc Toàn: CỘI HỒN/ BUỒN NHƯ MÂY THIẾU PHỤ

CỘI HỒN

Bình minh kéo cày trên thửa ruộng mây
Khi bầy cò trắng sánh đôi và lót ổ trên cái bóng mặt trời
Khi đêm xuống, những đoá hoa sao nở vàng
Khi lưỡi liềm trăng gặt lúa trời
Một bình minh khác mọc trên khuôn mặt châu thổ
Tôi ngồi trên thi thể dòng sông
Giấc mơ lấp lánh
Ngàn ngọn đồi mơ
Con chuồn chuồn đậu trên cọng cỏ, bên con cá chép vàng, cạnh hòn đá cuội
Cổ tích
Hạt ngọc trai trong ly
Biêng biếc

Tấm da cá xấu sần sùi nỗi đau nhân tạo
Trong bí mật tháp cổ
Mầm hoang đâm chồi
Tôi mơ thấy Đức Phật ngồi thiền toạ trên hoa

Bình minh gieo nắng mưa trên bản đồ thị giác
Từ ngôi nhà lá
Gió thổi về
Những làn sóng âm thanh chạm vào nhau
Làm thức giấc người nghệ sỹ đang ngủ say trên giường bệnh.

Tôi tưởng mọi loài trên cái cây sự sống
Đang ăn chay
Cái bụng văn minh
Mỗi cái chạm răng nhân bản
Đều từ lòng đất bén rễ
Trong thuận- nghịch cội hồn.

BUỒN NHƯ MÂY THIẾU PHỤ

Khi nước mắt đông lạnh
Khi ngón tay hồi tưởng cọng cỏ trên khung tranh
Khi cái ngày xưa lá úa vàng trong mắt
Chúng ta yêu và biết vuốt ve nhau

Thế gian chỉ mỗi chúng ta biết
Cỗ quan tài chỉ mỗi chúng ta đi vào huyệt lạnh, trăng ngàn
Nhân tình hay kẻ không tin yêu
Mùa xuân đến rồi đi một lần như đi vào cô độc
Cũng đều vỡ, như sương núi, bao cảm giác riêng tư, hay đồng loại
Khổ đau
Hay rượu độc

Một con giun bị xéo cạnh vò nước
Được tưởng niệm, khúc biệt ly trên cánh ve
Một chiếc lá rụng cuối mùa thu
Cũng có những lần rung động bởi nỗi đau thần kinh của con người.

Buồn như mây thiếu phụ
Khi khóc mắt hoa, khói và bóng, lay, ngọn đèn dầu
Tiếng âm phủ, ngói mục, cửa sổ mở, thềm hè xưa
Tin yêu, bởi yêu, nên cung đàn, nên lụa là, nên nén hương, bát nước
Ánh đèn màu nhoà
Những hòn đá cô lẻ đứng lặng im trước chớp bể mưa nguồn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *