THỦY TRIỀU LỒNG TRĂNG
Nghe chừng dừ tử hoang liêu
Ryota (*), Hàn Mặc Tử, thủy triều lồng trăng
Nữa đêm chợt tỉnh kêu rằng
Chú cuội chơi với chị hằng gốc đa
Hủ chìm lên men ngà ngà
Mọc chùm râu trắng ta là ông tiên
Mặt thần mặt phật mặt thiền
Đọng trên gương mặt uyên nguyên mặt người
Tỷ năm bỗng trẻ mười mươi
Bữa hôm trăng ghé môi cười làm duyên
Thế cuộc dẫu có đảo điên
Cỏ cây vẫn cứ qua miền xanh tươi
Xanh lên mỗi sớm rong chơi
Mang theo thoáng chốc núi đồi ngủ yên
Xanh lên từng mỏm đá thiêng
Rong rêu đang hát lời nguyền giữa đêm
(*) Nhà thơ
TAM KỲ LÃNG ĐÃNG
Phố mọc những hàng sưa
Men dài theo lối ngõ
Cho tháng ba là tình nhân trông vợi
Trước cửa nhà rơi từng cánh ban trưa
Vương tóc em một chiều trôi nhẹ
Những con đường rũ bụi
Gió biển hè lưa thưa
Đàn bướm vẫn không thôi tìm hương phấn
Hút ngày dài
Rập rờn trên quê hương nhiệt đới gió mùa
Từ đóa sâm Ngọc Linh đủ lạnh thắm đỏ
Vạt bắp trổ cờ
Triền sông trắng xa xôi
Đồi núi Cấm ngủ yên thời lữa đạn
Những vết thương hàn gắn liền sóng lúa xanh non
Đêm sừng sững
Dưới chân rì rầm sóng biển
Những con còng con ốc ăn sương
Đàn sáo sậu mùa phóng sinh nhảy nhót
Trên đường phố, trên vỉa hè khoan nhặt
Tha cọng cỏ tranh ngày ấu thơ
Làm tổ vòm me xanh
Hồ trong xanh gợn sóng lặng hiền hòa
Ve vuốt mùa hè nóng nhiệt
Mùa đông âm thầm
Lãng đãng phả khói nhòa tan
Nồng đượm ly cà phê góc phố