Khám phá lớn nhất của tôi là khám phá về Tình Yêu 14. YÊU TỰ DO

[Mào đầu:
– Vụ lộn sòng tôn giáo Bà-ni thành Đạo Hồi, có vài bạn FB ngờ tôi theo tôn giáo này với không cảm tình tôn giáo nọ – Sai! Tôi phi tôn giáo, vô chính phủ từ hằng hà sa kiếp trước: Chưa ra đời tôi đã là một sinh linh TỰ DO.
Hành trình “Tìm sinh lộ cho Cham Ahier Awal”, bởi tôi đang sống giữa lòng nó, điều tôi gọi là “hành động trong chân trời khả thể”, và không gì khác.
– Sáng nay mở computer, có nick tố cáo tôi đứng nặc danh chống 2 ông Cham [bạn ấy nghĩ là] to. Vụ này tôi nói một lần rồi: Đối thủ tôi nếu có, đó không phải là Cham. Tôi mà chịu cúi xuống chống đơn vị Cham nào đó, thì làm gì ông/ bà ta trụ được qua hiệp Một.
Với Cham, tôi “minh giải”, “đính chính” đầy tình yêu thương trìu mến.]

*
Ngay từ bé, tôi là sinh linh ham tự do. Tôi chỉ làm những gì mình thích, không chịu để cho ai buộc nên thế này hay nên thế kia.
Với gia đình, anh Đạm trách nhiệm, tôi: tự do. Dù tôi làm việc không thua kém anh, nhưng xong việc: tôi tự do bay nhảy. Và cha mẹ chiều.
Cuổi Tiểu học, tôi bán cà-rem cũng xuất phát từ ý muốn tự do: có tiền riêng để mình có thể tự mua sách vở.
Vào Trung học, may – đậu thủ khoa được học bổng khá to, để khỏi phải ngửa tay xin tiền mẹ: tôi tự do.
Chưa hết năm nhất Đại học, tôi bỏ giảng đường, cũng muốn tự do học-đọc những gì mình thích, chứ không chấp nhận ngồi đó cho thầy cô nhét vào đầu mấy thứ vô bổ.
Làm kế toán trưởng Hợp tác xã nông nghiệp, tôi nghiên cứu cách giải quyết sổ sách nhanh nhất, để được tự do đi đây đó. Rồi, thay vì như ông anh rể sau đó ngày 12 tiếng ôm đống chứng từ kế toán, tôi: không quá 2 tiếng/ ngày! Ông dượng chủ nhiệm cho tôi tự do.

Hai bận vào làm việc tại cơ quan Nhà nước, tôi chưa lần làm đơn xin việc, để tự do thoát ra bất kì lúc nào, khi muốn. Và tôi đã làm hệt như thế.
Không vào Đảng, dù được gợi ý, để được tự do ăn nói.
Là hội viên Hội văn học nghệ thuật các thứ, có vai vế nữa, tôi vẫn cứ tự do. Viết, đăng, thuyết trình ở đâu bất kì; phát ngôn tự do theo cách mình nghĩ là đúng, ai mếch lòng nấy chịu.
Không chức vị, không học vị học hàm, không muốn làm “con người cao thượng” dưới mắt người đời, vân vân thứ, chủ yếu để được tự do.
Nghiên cứu văn hóa dân tộc, tôi rời bỏ nó ngay khi nó muốn trói chân mình, để tự do sáng tạo.
Sáng tác, tôi cho chữ nghĩa tôi tung hoành tự do vô ngại.
Phê bình, tôi ưu tiên chọn tác giả tác phẩm hướng về tự do, ca ngợi tự do, và tự do.

Giữa đám đông, hết khoái – tôi tự do thoát khỏi nó mà không chút vướng bận, bất kể điều đó có bất lịch sự hay không, để được tự do.
Tôi cô đơn, mãi mãi cô đơn, hoàn toàn cô đơn.
Bởi, cô đơn là tự do là sáng tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *