Khám phá lớn nhất của tôi là khám phá về Tình Yêu 10. YÊU CÁI GẦN GŨI

Tặng Sraklen Soak

Thường thì chúng ta ưa nghĩ to, ham hành động lớn, thích thể hiện lòng bác ái về những gì xa xôi miên viễn. Như đấu tranh cho môi trường thế giới, hay yêu nhân loại chẳng hạn. Đó là tư tưởng đẫm chất… hiện đại chủ nghĩa.
Hậu hiện đại thì khác. Tôi từng viết:
“Nhà văn hậu hiện đại là kẻ có thể theo dõi các trào lưu triết học mới nhất trên thế giới, đồng thời sẵn sàng đi vào thôn xóm hẻo lánh điều tra nạn mất cắp gà, để giúp chính quyền địa phương ổn định xã hội. Khi ta trồng cái cây trong nhà ta, và khuyên bà con ta chớ lên núi phá rừng, là ta đã hậu hiện đại rồi…”.

Yêu đích thực là biết yêu cái gần gũi. Khi yêu cái gần gũi được, thì ta có thể yêu cái xa xôi diệu vợi được.
Hôm nay, khẩu hiệu người ta cho treo trước mắt trẻ con: “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào”, chứ trước kia thuở chúng tôi còn bé, châm ngôn là: “Em yêu gia đình, yêu học đường, và yêu tổ quốc Việt Nam”. Nếu trên là vĩ mô đầy mơ hồ, thì dưới: cụ thể, gần gũi, và ấm áp. Ở nhà, yêu cha mẹ, anh chị em; đến trường: yêu lớp học, bạn bè, thầy cô. Không thực tiễn sao?!

Khi bạn sống hòa bình với anh chị em bạn, với láng giềng bạn, là bạn đã hòa bình với nhân loại.
Khi bạn biết bênh vực đồng nghiệp bị ức hiếp [như vụ giáo viên Trường Dân tộc nội trú Ninh Phước chẳng hạn], là bạn đã dám đấu tranh mang lại sự công bằng cho cộng đồng.
Khi bạn lên tiếng khi Ghur Bini bị xâm hại, là bạn đã biết nhập cuộc làm lành mạnh hóa xã hội.
Khi bạn kí tên phản đối Dự án Nhà máy ĐHN đặt ở quê hương bạn, là bạn đã đấu tranh cho môi trường thế giới.
Cũng vậy, chớ hô dân chủ cho to, khi bạn không bợ trên đạp dưới, khi bạn dân chủ với chính vợ con, anh chị em bạn, là bạn đã thể hiện đủ đầy tinh thần dân chủ rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *