ĐI TÌM SINH LỘ CHO AHIER-AWAL 07-08

07. Chuyện ngoài lề mang nguy cơ đổ vỡ
[về vụ ông Nguyễn Văn Tỷ và PGS-TS Thành Phần]

Sinh hoạt cộng đồng, tôi rất ngại làm buồn lòng bà con, anh chị em Cham, nhất là Haluw Janưng chức sắc tôn giáo. Thế nên lâu nay dù nhập cuộc cộng đồng [mọi nơi, mọi vấn đề, và mọi sự vụ], tôi vẫn giữ tư thế bên lề. Và cho dù có theo sát các sự việc cộng đồng, tôi vẫn lên tiếng từ ngoại vi, chứ không là người trong cuộc.
Câu chuyện “Đi Tìm Sinh Lộ Cho Ahier-Awal” đang ngon trớn, thì đụng ngay một sự vụ gay go ngoài lề mang nguy cơ đổ vỡ.
Lần đầu tiên tôi tham dự Lễ Xuk Yơng Cham Bà-ni Ninh Thuận. Sáng 17-2-2017, ở Xuk Yơng Bauh Dơng Phú Nhuận, cấp Acar và vài bà con Cham dự lễ nhận được “Thư Cáo Lỗi” của ông Nguyễn Văn Tỷ đầy 3 trang đánh máy gửi “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni tỉnh Ninh Thuận”.
Nội dung: Ông Nguyễn Văn Tỷ phê phán PGS-TS Thành Phần xung quanh sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng Cham Bà-ni. Thư gây nên bức xúc dây chuyền từ nhiều người với ý kiến trái chiều.

Thư đã viết, và hơn 70 bản được gửi đến các vị liên quan cùng vài nhân sĩ Cham. Sau đó nó còn xuất hiện suốt 22 tiếng trên FB Tài Đại Ngọc Sung. Nghĩa là nó đã “công khai”, không còn là tài liệu “lưu hành nội bộ” nữa.
Vài vị chức sắc Cham đề nghị: Sara cần vào cuộc để hóa giải. Không phải để hòa giải hai vị đồng hương và đồng “họ” [gơp] trên, vì đó không phải việc của tôi, và họ cũng chẳng cần tôi làm việc đó – mà là CHO CHAM. Tìm linh lộ cho Ahier-Awal ở những ngày tới.

Bài viết phân tích, nhận định [có dẫn chứng cụ thể] về các sự vụ liên quan cả hai: ông Nguyễn Văn Tỷ và PGS-TS Thành Phần. Tôi có tham khảo ý kiến 7 sinh linh Cham: chức sắc tôn giáo, người trong Hội đồng, và cả các bạn trẻ. Tất cả đều đồng tình với nhận định của tôi. Tuy thế, chỉ có 2 người đồng ý đăng, còn lại: không phải lúc. Bất lợi cho Sara đã đành, mà cũng không giúp ích gì cho Cham Awal.
Tôi chấp nhận ý kiến số đông.
Viết và đăng Stt này để bà con biết là, dù câu chuyện liên quan trực tiếp đến serie “Đi Tìm Sinh Lộ Cho Ahier-Awal”, và dù tôi có phản ứng kịp thời nhưng đã không công bố, là vậy.

08. Thái độ trí thức Cham hiện đại 02: Tại sao sợ phê bình?

Vừa qua, ở Stt “07. Chuyện ngoài lề mang nguy cơ đổ vỡ”, tôi rất ngạc nhiên khi có vài bạn trẻ không đồng ý với việc tôi đưa tên tuổi 2 vị Cham hoạt động xã hội lên mạng, chỉ vì sợ họ bị phê bình.

1. Tại sao sợ phê bình?
Chỉ có kẻ độc quyền hành động, hay một chế độ độc tài mới sợ phê bình. TT. Obama sang VN nói một ý đáng nhớ: “Tôi bị báo chí và trí thức Mỹ phê phán mỗi ngày, chính vì thế mà Hoa Kì lớn mạnh”.
Chế độ độc tài ngược lại, qui mọi phản biện, phê phán vào “thế lực thù địch”.
Bạn là con người hoạt động xã hội, bạn là người của cộng đồng thì bạn phải chấp nhận sự phê bình, khen chê từ cộng đồng. Không thể tránh. Càng nổi tiếng thì càng bị dư luận soi mói.
Chỉ có kẻ hoạt động dấm dúi mới sợ bị đưa ra ánh sáng để công luận phê bình.

2. Mà phê bình thì phải nêu đích danh với địa chỉ rõ ràng. Và nhất là – công khai.
Hai nhà phê bình Nguyễn Hòa và Hoài Nam từng trích văn và lấy ý của tôi để phê bình trên báo. Phê bình tôi mà không nêu tên tôi. Tôi đã buộc họ đưa tên Inrasara ra, để đối thoại. Đường đường chính chính – rất sòng phẳng!
Cây ngay không sợ chết đứng! Nếu ta đúng [hay ta chân chính], tại sao sợ phê bình?
Tôi đã nói nhiều lần, ngoài chuyện tình cảm riêng tư và cá nhân gia đình, còn lại tôi có thể đối thoại mọi vấn đề về Cham liên quan đến tôi. Và tôi đã làm đúng như vậy: chấp nhận phê bình và sẵn sàng phản biện lại sự phê bình đó.

3. Nhầm lần giữa công lao và hành động sai lầm.
Người có công với Cách mạng thường được bố trí vai trò này nọ trong chính quyền, rồi khi anh/ chị ta làm sai, ta hay châm chế. Ra tòa cũng châm chế. Chính vì thế mà VN mãi trì trệ. Khi anh/ chị ta sai cần nhận sự phê phán, thậm chí kỉ luật. Còn công trạng là chuyện khác. Nhầm lẫn 2 chuyện là hỏng to.
Ông có công “làm văn hóa Cham”, khi hoạt động xã hội ông dấm dúi, trục lợi thì ông sẽ bị công luận phê phán, cần thiết – bị loại bỏ. Không thể vì ông từng viết nhiều tác phẩm nghiên cứu văn hóa Cham tốt mà ông được châm chế hay sapa ở sai lầm này.
Và bạn, nếu bạn biết mà im lặng hay bao che là đồng lõa, là có tội.

4. Phê bình thế nào?
Thường vì định kiến [tốt/ xấu] ta phê phán hay ca tụng vô bằng cớ. Phê vô bằng cớ và nặng lời, ta thành chưởi bới; khen vô bằng cớ và quá lố thì thành a dua.
Phê bình cần dựa trên mấy yếu tố:
– Có luận điểm rõ ràng
– Có bằng chứng xác đáng, khả tín
– Lập luận vững chắc để thuyết phục người đối thoại
– Cuối cùng, ngôn từ đơn giản, dễ hiểu và văn minh.

CODA. Hãy xem PHÊ BÌNH LÀ ĐIỀU BÌNH THƯỜNG TRONG XÃ HỘI.
Cá nhân tôi nhiều lần được/ bị đưa lên công luận phê phán, thậm chí xuyên tạc. Tôi rất vui vẻ và bình tĩnh đón nhận nó. Vài thái độ:
– Thấy hay, tôi tiếp thu và karun!
– Sai và bất công, tôi cho qua hoặc tôi nói 1 lần rồi thôi, không mất thì giờ tranh cãi dây dưa.
– Nếu biết đó là thiện ý, tôi trao đổi lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *