Những con kiến nhẫn nại
Tha về tổ những hạt gạo gãy
Mang quả trứng căng tròn dự trữ
Trước khi mùa đông đến khuất lấp lối mòn
Từng đợt khí lạnh rít qua khe cửa
Bản hòa âm ếch nhái động căn phòng
Những hàng cây trầm mặc tít tắp
Đã ăn từng giọt sương đêm tan biến
Ôm ấp bóng trăng giữ gìn điều ẩn mật
Đã đón gió ngày sa mạc
Đứng vẫy xanh non đưa đón cung đường
Đã nghiêng cành khúc quanh hò hẹn
Sà yêu thương em từng bước thanh cao