Đỗ Tấn Thảo: BIỂN TRÊN CAO

Chúng ta làm biển trên cao
Cuộc đời chẳng sá chi đâu nữa rồi
Cớ sao biển chết không lời
Chỉ thương biển gọi giữa đời vắng tanh
Thì đây vươn những nhánh cành
Phóng bao khát vọng xanh xanh giữ trời
Dẫu cho biển bạc tơi bời
Riêng ta vẫn cứ ngời ngời… sóng xanh
Có tia chớp… đến trong lành
Và ta vẫn mãi bao quanh chiến trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *