TRẦN ANH THÁI &… TÔI

trananhthai-2016-4-06
Trần Anh Thái chuyên trị trường ca, nghĩa là thơ dài.
Quen nhau non 10 năm, mỗi ra Hà Nội là mỗi tôi ghé anh. Vẫn quán nhỏ khiêm cung mà sang mà ấm áp ấy, vẫn loại bia cao cấp đó, mỗi đứa 2 chai, tán thơ 2 tiếng. Rồi về.
Vẫn giọng đắm đuối mê ly, như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.
Tuần trước anh có chuyện vào Sài Gòn, phone hẹn gặp, lai rai và… tán thơ. Rồi anh kẹt thình lình, đành lỡ. Lỡ, thì trích đoạn tôi tán về thơ anh, đính kèm 2 ảnh mới nhất.
Bạn thơ vui nhiều nhé.

(trích: THƠ ĐỔI MỚI, HÀNH TRÌNH ‘CHUYỂN MỘT HƯỚNG SAY’)
Đó là thế hệ thơ thôi còn ám ảnh bởi quá khứ cuộc chiến thống nhất đất nước vừa qua. Quá khứ ấy trở lại, nếu có, là để được soi rọi qua một lăng kính khác, được nhìn theo các chiều hướng khác.
Trần Anh Thái, người trong cuộc, có cái nhìn vừa cận cảnh vừa toàn diện. Từ Đổ bóng xuống mặt trời (1999) sang Trên đường (2004) và mới nhất: Ngày đang mở sáng (2007).
Màn đêm lặng phắc bãi chiến trường
… Xác quân thù xác bạn gục vào nhau
Khác, không phải là sự đánh đồng địch/ ta, kẻ thù/ đồng đội mà là sự thể cao vời hơn, thăm thẳm hơn: Sự ưu tư về định mệnh dân tộc, khác đi – suy tư về nguồn cội. Về Quê hương, về cái Nhà – như là nơi cư trú của Tính thể con người trên mặt đất. Cảm nhận cuộc chiến theo chiều hướng đó, Trần Anh Thái từ chối kể chuyện theo trật tự thời gian, rù rì thứ lớp với chủ âm là các biến cố lịch sử trọng đại mà là những gì tưởng như vặt vãnh không đáng ghi vào sử sách được sàng lọc qua kí ức phong nhiêu, đời thường và rất con người về cuộc chiến. Chúng có mặt đầy tượng trưng, đánh động tâm thức người đọc, cho dù đấy là kẻ đã hay chưa từng dự phần vào nó, chịu đựng nó. Đây là trường ca đầy chất suy tưởng mang tính phản tỉnh của tác giả, khác nhiều so với không khí sử thi Việt Nam, thời đoạn vừa đi qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *