1.
KỂ CHO MƯA VỀ NGUỒN
Kể cho lá nghe về đám mây đang bay
Có những cánh chim tự do ca hát
Về dòng sông chảy không chia biệt
Về câu ca dao ngủ giữa thung sâu.
Kể cho hoa nghe tiếng nói yêu em
Mà sợi tóc quấn quýt môi hôn
Đêm dẫu tối mà vẫn nghe hơi thở
Của ngàn cơn gió ngoài vũ trụ đang bay.
Kể cho mưa nghe về sự luân hồi
Tinh thể trời rơi xuống mưa nguồn
Lá cây dẫu mục vẫn làm phân cho đất
Em dẫu xa vẫn để lại môi hôn.
2.
NGÀY TRÙNG TANG
Những đàn cá đã bỏ chúng ta
Ra đi cùng những linh hồn trong trận bão dân tộc
Từng thằng bé ra biển nhặt vỏ ốc áp vào tai
Để tìm lại những âm thanh nguyên thủy của loài người.
Dấu chân còn lại của Thủy Tinh
Mọc lên nấm mộ ngàn năm ngư phủ
Khi sao mai hiện trên bầu trời huyết đỏ
Từng đỉnh núi mưa nhọn găm vào đá.
Em ơi có phải chăng là
Tình yêu nhân loại ở kỉ băng hà
Cho đến khi mùa thu trải lá
Bầy quạ sẽ bay về đậu trên thành quách của bãi tha ma.
Cho đến khi cơn mưa giăng mộ cổ
Những quả bông gòn bung nở trắng phau
Nhồi vào cỗ quan tài màu nguyệt lạnh
Để trấn những linh hồn trong ngày trùng tang
Đàn cá sẽ trở về nhập thủy mộ quan.