Tuệ Nguyên: Thơ 04 – Mùa của chú chim sâu. Mẹ

Mùa của chú chim sâu

Mưa rơi lác đác ngoài sân vườn cũ
mùa của những chú chim sâu di cư
về nhảy nhót trên ràn nho, cây me.

Cây ná nhỏ và vài viên đá tròn
chưa kịp nạp – bắn – bỏ quên trong ngăn
kéo bàn học cũ đập vào mắt. Tôi khẽ
chạm vào những vết tích kí ức – mơ
ảnh về những đứa trẻ quần đùi, áo
thun tranh giành, rón rén ngắm bắn chú

chim đang mải mê tìm kiếm con sâu
trên khóm lá xanh. Viên đá in dấu
lên thân chim – rơi trên mặt sân. Thú

vui co lại trên đôi môi những đứa
trẻ nụ cười toe toét. Tôi – kẻ thợ
săn lượm kí ức – bây giờ hình ảnh

tuổi thơ loáng thoáng dần phai. Chúng tôi
đã là những chú chim bay/ lặt vặt
với mối lo thường nhật. Mùa di cư

bay…
bay…
bay…

tứ phương trời. Ôi! những chú chim mồ
côi đang thát tán bay lạc.

Cakleing 9.2007

*
Mẹ, …?

Mẹ, con thằn lằn bò trên tường có phải của nhà mình không?
Mẹ, con muỗi đang ở cạnh con thằn lằn có phải của nhà mình không?
Mẹ, tại sao con thằn lằn lại ăn con muỗi?

Mẹ, hình tháp treo tường có phải của nhà mình không?

“Hình tháp là của nhà mình, còn ngọn tháp thì không.”

Mẹ, …?

“Con gái yêu ạ, con đi ngủ sớm đi.”

sài gòn 5.2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *