Tuệ Tri: MẬT NGỮ

Truyện ngắn

Trời hừng đông, chúng tôi mỗi thằng mỗi ngả…
Biển rạo rực tiếng sóng đẩy ánh trăng vỡ. Hoa viên vắng bóng người, trời mưa êm trải lên eo cát mịn, màu áo nhạt dần khi bóng mây phủ, phủ đen luôn cả làn da khô vì thiếu nước lâu ngày. Loài hoa muốn dại mọc lan ra, lũ còng hất cát chui rút xuống hang, đèn biển sáng tờ mờ, mắt tôi đã mỏi nên nhìn đất trời thấy lạ.
Mỗi lần mệt mỏi, thần kinh căng thẳng và cái lạnh miền Bắc háp vào nhúm gân nổi cuộn, tôi lại bỏ quên những bài sám kệ trên chuyến xe đêm. Tôi mặc đời ra sao ngày mai, tôi còn mối sầu bỏ ngỏ của đêm nay, tôi đi trong gió, trong mưa, mái tóc thấm mệt vì đã rối, rít và đói mùi dầu gội. Nhiều khi chân bước, đầu óc không thể định hình là mình sẽ đi về đâu, trời thì cao, đất thì bao la gợn những u buồn trên từng dốc núi.
Khi ngừng bước thì quán cơm đã lên đèn. Dưới bóng cây, tôi ngồi châm điếu thuốc, hút và nhìn những con thú được nuôi chung trong một cái chuồng. Mồ hôi bốc mùi trên áo, đã hai ngày đi đường tôi chưa được tắm giặt, chưa được nằm yên tĩnh trên giường.
Khi bến xe đã chìm vào đêm, tôi ghé thăm một người bạn cũ. Từ lúc về tôi có mua cho hắn một cốn sách mỏng với tựa “Tô Đông Pha-Những Phương Trời Viễn Mộng”. Hắn rất vui và cho tôi ở nhờ vài hôm, mỗi đêm tôi với hắn thường ra biển ngồi nói chuyện, nhưng chỉ toàn là chuyện viễn vông…
Chớp nhoáng lên, nhân ảnh mở mắt nhìn, mây bốn phương tản loạn… Bóng đèn trái ớt trên bàn thờ nháy sáng, thân xác tôi rúng động mạnh, tôi bật ra khỏi giấc mơ, xé phăng tấm mùng giăng, lao thẳng về phía cầu thang mà hét toáng lên… ma a a a.
Căn phòng trong phút chốc được thắp sáng bởi hai cái bóng néon tròn, lũ bạn tỉnh giấc ngơ ngác nhìn tôi đứng trên tầng cầu thang, tôi chưa kịp định tâm, nét mặt vẫn còn kinh hãi, mồ hôi chảy ra ướt hết cơ thể, tôi nói vội:
– Chuột, chuột cắn ngón tay.
Hắn nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ. Đêm… Hai thằng nằm ở biển hút hết gói con ó, rồi phủi cát về phòng lúc một giờ, thần trí tôi mệt và rệu rã…
Lúc nhỏ tôi bị một con chuột cống chui vào mùng cắn rách đầu ngón tay út… Và nó đã bị phanh thây bởi con Lu Lu, Lu Lu là giống chó Vện, rất khôn. Ngày trước mẹ tôi có đánh bẫy được một con chuột cái, cũng loài chuột cống to giống. Bây giờ chẳng hiểu tại sao tôi lại nhớ tới chuột, và chuột đã giúp tôi phản ứng trước những đôi mắt soi mói vì cơn động kinh của tôi vừa rồi.
Sáng hôm sau tôi rời khỏi thành phố Quy Nhơn lúc năm giờ, sương trời sáng rực màu lửa buổi sớm. Tôi mặc chiếc áo khoác màu trắng, mang đôi giày màu xanh nước biển, và đeo trên vai chiếc ba lô màu đà… Tôi lên đường trong khi trời sắp mưa.
Lần này tôi đi vào Sài Gòn. Tôi leo lên xe buýt mặc cho mọi thứ ra sao, tôi chẳng còn lòng nào để nghĩ, để tưởng về chúng. Xứ này mưa cả ngày lẫn đêm, tôi chuyển bến, chuyển tuyến, chuyển địa điểm, có khi tôi chọn ở lối giữa để ngồi cặm cụi đọc một cuốn sách dày và nặng.
Những hàng xà cừ to, cao, quái lạ và sần sùi. Mọi cảnh tượng như muốn cuốn tôi trở về rừng thẳm, tôi ồ lên và ngạc nhiên… Tôi thấy rừng đang mọc lên giữa những ngôi nhà cao tầng, cây cối làm mưa gió thêm vui, những ngôi nhà màu vàng nhạt đập vào mắt tôi, tôi thích thú những lối đi được thiết kế theo đường cong, những mái phố có toa khói trên đầu.
Người ngoại quốc to cao, bề môi rộng vành, mắt trống hoác… đang đi qua dãy ô tô trước mặt. Tôi ở trong xe, xe chạy, tôi không thể đếm được bao nhiêu con mắt đang ngơ ngác chạy xe trên đường. Tôi thèm được bước xuống xe, và tôi bấm nút đỏ ra hiệu, xe ngừng, tôi nhanh chân ghé vào quán nước ven đường ngồi uống và hút những hơi dài khói, rồi buông ra nhìn nó bay loang vào khoảng bụi đường xao động.
Nước mắt từ đâu chảy dài, tôi không biết, tôi chẳng nghĩ gì được nữa, ngoài việc đi và ngơ ngẩn ngắm nắng chảy trong mưa, hoặc ngửi mùi xe khi buồn mửa, hoặc ngâm mình một lúc với mớ suy luận hỗn tạp.
Ba giờ sáng ngày hai mươi hai tháng Chín tôi dậy sớm, người anh của tôi vẫn còn đang mơ đẹp về một miền xa xôi nào đó. Tôi đi ra khỏi phòng, trời lại mưa nữa ư! Tôi tự hỏi, rồi lại quay vào phòng đắp chăn ngủ một giấc đến trưa. Phòng chỉ còn hai người, tôi và một người chị, chị thì ở trên gác, tôi lôi trong người bao thuốc nát, tôi vò lại rồi hút.
Chiều, tôi đi đâu tôi cũng chả rõ, chỉ biết là mình thích phóng thích cuộc sống của chính mình vào những đêm sâu, gầy guộc. Tôi lên xe lúc ba giờ, xe chạy, tôi lấy chiếc bánh mì ra nhai, rồi húp từng ngụm nước bò húc để tăng lực.
Thành phố tan xèo trong mưa, bây giờ xe ở giữa đèo, dưới kia là biển, trăng sáng, sông ở đâu lấp lánh thay màu nước biển, họa chăng trong tôi đang hoang một bước đường đời, trái tim cạn, nước mắt thì úng trong tròng đã bao lần trào ra rồi lại úng ngập vô biên trở lại… Hằng ơi! Giá như em là của anh mãi mãi thì trăng kia sẽ không bao lơn mà làm lạnh đôi mắt tủi nhục. Hố thẳm đã thâu nhận trăng, nên dòng triều hút xoáy mảnh vỡ của đại dương, nhánh sông bị kéo đến vô cùng thê thiết rồi nằm gục trên đèo Cả. Tối nay tôi nằm nói nhảm một mình. Tôi nói huyên thuyên chuyện trong khoang họng, hai người con gái ngoại quốc trắng trẻo trên xe chả hiểu tôi nói gì…
Vừa rớt chân xuống bến xe, tôi đi dọc theo con đường Nguyễn Thái Học và ghé vào quán cà-phê 24h. Hôm nay tôi có hẹn với em gái, tôi mang tặng cho em cuốn truyện ngắn của Võ Hồng. Em cầm trên tay và đọc từng chữ “Trầm Mặc Cây Rừng”. Tôi yêu nụ cười trên trang sách của em, có lần em nhìn tôi, trong ánh mắt em đang đựng những tia hi vọng về tôi, em thương thầm tôi rồi, giá mà đời cứ mãi như thế này thì vui em nhỉ..
Đêm khuya tôi ngồi trên dốc núi, trời tối và có hơi sương thoang thoảng, tôi ngừng chân ở đây đã được hai ngày, ngày mai không biết tôi sẽ đến nơi nào, nhưng tôi đang ngồi ở giữa thung, trên con dốc thoải, tôi thèm thuốc như thèm đọc một cuốn sách hay, mắt tôi đã thụt sâu vô trong hốc mắt, khói thuốc giăng vào màn sương như khóa lại giấc mơ của ngày hôm trước.
Tôi đến Kon Tum khi những di dời trong tiềm thức đã bắt đầu có nhiều biến chuyển… Tôi bây giờ mới bắt đầu yêu chính bản thân tôi. Cầu Đăk Bla tuôn dòng nước nâu đục, như màu nước đồng loang lúc thượng nguồn xả lũ.
Thành Phố Kon Tum yên bình và thanh thản, tôi thả những bước chân, vừa đi vừa hát một khúc nhạc lạ do tôi sáng tác. Ngục Kon Tum còn khắc đậm dấu vết của những tử tù, tôi đi qua và ngắm nhìn trừu tượng. Sigmund Freud như một bức họa, tôi ghì lấy vết nhăn của ông mà đặt tên cho từng con chim ngói. Tháng Mười, hoa sứ nở trắng dãy phố trên đường Nguyễn Huệ, hoa sứ thơm nhức nhối tâm can. Nhưng tôi đã có tách cà phê vị thoang thoảng gây mê, tôi đưa mắt nhìn đắm đuối dòng chảy dưới chân cầu Đăk Bla… Đó là khi chiều đã cạn dòng mực tím, chứ hồi sáng, tôi đã vào một ngôi chùa, ngôi chùa ẩn mật trong kẽ ký ức của bộ não biết phát sáng… Tôi ngủ dài trên trang sách của Krishnamurti. Không biết tự do nào là cuối cùng, nhưng tôi vẫn mơ đẹp và ngủ trên ghế đá màu xanh óng vết mài dũa thủ công. Lá rơi từng đợt, gió mát, tia nắng yếu ớt của mặt trời không đủ đánh thức hồn tôi… hương trầm thoang thoảng đâu đó trong tơ tưởng của tôi. Hình như tôi đã yêu đời trở lại!
Kon Tum về đêm thơm mùi lan rừng. Lúc chiều tôi vào gặp sư trụ trì, và có xem qua những lời kinh trong lúc tôi quỳ dưới tượng, phướn, trượng và mõ, chuông, kinh…
Cà-phê ở đây không đắng, nhưng ngon, ngon là ở chỗ người thưởng thức cà-phê đang ở giữa phố núi thanh bình, một tiếng chuông thôi cũng đủ đánh thức cả khu rừng già, cũng đủ cho lòng muôn thú đứng lặng dưới ánh trăng tiền kiếp, tôi uống và hút thuốc lá, mưa rơi nhẹ lắm, trời lại có trăng, hay lắm, tôi cười… phố núi thanh tịnh bình dương liễu. Tôi niệm Quan Âm.
Khuya- tôi nằm nhìn tranh vẽ hình ảnh ngài Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát đang ngự trên lưng sư tử. Thỉnh thoảng tôi có hít lén làn khói thuốc Marlboro của một thầy ở cạnh bên giường.
Sáng ngày, trời quang mây tạnh, nắng đầu ngày tơi vui, chim chóc hót líu lo, tôi dìu một vị thầy già nua, mù mắt, nhưng đã quen đường đi và lối vào chùa. Tay tôi nâng tay thầy, nhưng thầy bảo: Không cần anh giúp… tôi đi được mà.
Tôi phụ làm đồ ăn sáng. Bảy tô mì với bảy đĩa rau tơi đặt ngăn nắp trên bàn… Ăn xong thầy trụ trì nhìn tôi. Thầy dặn mai này vào lại Sài Gòn, con hãy nhớ là đừng có bỏ đi mà hãy ở lại. Thầy đã biết trước ý định của tôi, vì lòng tôi đã không muốn lưu lại chỉ vì một lẽ… đi tu sao khó quá.
Tôi dọn sạch những tô thức ăn, và yên tâm chuẩn bị lên xe để đi vào Sài Gòn. Vì trước đó tôi đã gói gọn đồ đạc và đặt xe trước khi thầy trụ trì dạy khuyên. Ở ngoài vườn chim bay về hót nghe vui tai, tôi đặt mớ bát đĩa xuống mà không biết vòi xả nước ở đâu nên tôi đã hỏi một người làm công quả trong chùa. Đó là một ông lão, dáng nhìn ra vẻ khắc khổ.Tôi vừa hỏi thì lão trả lời với nét mặt nghiêm túc:
– Mày có mắt mà như mù…
Tôi đâm ra hoảng loạn từ câu nói vừa rồi. Bên trong bếp ăn cây đèn đã cạn dầu đang được ông lão thay tim, sợi dây dù màu trắng mới được luồn vào trong, dầu hỏa được rót đầy vào dạ dày của cây đèn. Tôi ngồi xuống xả nước rửa chồng bát đĩa. Vòi nước ở ngay trước mặt tôi mà tôi nào có để ý. Không chỉ trong lúc này mà trước đó tôi đã vô tình bỏ quên vô số những sự vật mà tôi đã từng đi qua…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *