Bàn thờ đã đặt cổ sơ
Mà sao người mãi ởm ờ nơi đâu
Thầm thương cái nỗi âu sầu
Hay là cái bến giang đầu quá xa
Khoảnh sân vuông ở vườn ngà
Đóa xuân còn lại loáng qua dặm trường
Em lặng ngắm quỳnh tỏa hương
Cái đêm nguyệt thực trên đường vắng tênh
Em đang đến với ngôi đền
Tiếng kêu thảng thốt vọng lên mỗi chiều