Chuyện văn nghệ Việt Nam 1. “CHỦ SOÁI” VĂN ĐÀN

Không hiểu sao và vì đâu đôi người viết ưa cặp đôi tên Inrasara với mấy hình dung từ đại to cồ, như: “chủ soái”, “minh chủ” hay “là cờ đầu cách tân” gì gì đó.
Mới nhất cuối 2014, trao đổi qua lại trên FB, một bạn FB [không hiểu vô tình sao ấy] viết, nguyên văn:
“… tôi có cảm giác anh đã đi quá xa khi muốn trở thành một chủ soái văn nghệ và lái thế hệ trẻ non dại theo hướng nghĩ của anh”.
Ôi là “chủ soái”! Tôi có ý đồ đó hồi nào và ở đâu mô. Từ năm 17 tuổi, tôi mê mệt Krishnamurti, ông đạo sư đuổi tín đồ như đuổi tà, thì đủ biết. Mà chủ soái để làm gì ở thời buổi này – không hiểu.
Còn “thế hệ trẻ non dại” là những ai, không hiểu nốt. Tôi yêu thơ tiếng Việt, không biết sao khi có tuổi lại đổ đốn đi mê thơ trẻ, từ đó tôi tiến hành lập biên bản. Mà cánh trẻ có còn trẻ dại gì cho cam, toàn tay cừ không hà, tôi học ở chúng thì có, chớ gì kết Inrasara đi “lái” họ theo hướng nghĩ [có lẽ rất bậy] của mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *