Truyện kể rằng, Po Ali là thầy dạy cho các tín đồ hành lễ trong thánh đường Hồi giáo. Po Ali cai quan thánh đường có 3 ông Imâm. Ở đó, có một Po Acar thật thà học hoài nhưng chưa xướng kinh được, chữ nghĩa cũng tối tăm. Do đó, hay bị các bạn trẻ đồng môn sai vặt, đi đâu cũng bảo Acar đi làm. Mặc dù, Acar lớn tuổi hơn nhiều. Người vợ của Acar mang cơm đến thánh đường cho Acar chay tịnh, thấy cảnh tưởng đó nên trong lòng cảm thấy xấu hổ. Người vợ bảo với chồng đã làm chức sắc Acar gần 2-3 năm rồi mà vẫn chưa được tôn chức lên hàng giáo phẩm Madin, Katip. Nếu không tiến bộ theo kịp đồng môn cứ để các Po Acar khác đáng tuổi con mình mà sai bảo thì vợ xấu mặt lắm. Bây giờ, thôi hãy đi chay tịnh nữa, mà hãy đi tìm thầy học để rành chữ nghĩa đã mới quay trở lại thánh đường, chứ để các Acar khác đáng con mình sai khiến như thế thì vợ chẳng nấu cơm mang đi nữa đâu xấu mặt với các Acar lắm.
Khi nghe người vợ than phiền như thế, người chồng bảo rằng, chồng cũng hết lòng theo thầy học rồi còn bảo đi học ở đâu nữa ? Người vợ nói, học không xong thì thầy sẽ dạy mình lại hay chồng đi tìm thầy giỏi hơn để theo học đạo. Nghe lời khuyên của vợ, khi suy nghĩ lại người chồng bỏ chay tịnh ở thánh đường về nhà. Người vợ sắp xếp hành lý, chuẩn bị một cái ciét đựng gạo, trầu cau và 3 nải chuối đi tìm thầy học đạo. Po Acar đi được nửa ngày đường, hỏi thăm nhà thầy dạy học xướng kinh ở đâu ? Người ta chỉ cứ tiếp tục đi một lát nữa sẽ đến, nhà thầy đang xây mới để làm nơi truyền dạy kinh kệ. Thật là may mắn, như có Po Nabi sắp đặt chỉ lối. Nên, Po Acar đã đi thẳng tới nhà Po Ratho Lak.
Po Ratho Lak hỏi Po Acar đến đây để làm gì ? Po Acar nói, con đã làm Acar 2-3 năm nay rồi nhưng chưa đọc được kinh, chưa hành lễ được. Những Acar đồng môn đáng tuổi con cứ sai khiến vặt nên vợ con thấy xấu mặt. Do đó, vợ của con khuyên nên đi tìm thầy để học. Đầu tiên, người thầy hỏi Acar đến đây có mang theo lễ vật gì ? Po Acar mở ciét ra lấy nải chuối dâng cho thầy. Nhìn thấy lễ vật, người thầy nói hãy mang nải chuối về cho vợ và con ăn đi.
Người thầy bảo Acar mang vợ đến gặp thầy thì thầy mới truyền dạy kinh kệ. Nghe vậy, Acar mang nải chuối trở về nhà và nói cho vợ biết ý muốn của thầy. Rằng, thầy không nhận lễ vật mà muốn đích thân vợ đến gặp thầy thì thầy mới dạy cho. Người vợ cũng chẳng có ý kiến gì. Po Acar mở ciét láy nải chuối ra thấy bị mất 2 trái. Po Acar nói thầy không ăn, mình cũng không ăn. Người vợ không biết như thế nào, chỉ nghe lời bàn của chồng mà đi tới nhà thầy. Khi tới nơi, thầy hỏi vợ chồng Acar. Chồng của cô muốn theo thầy học tại sao cô cũng thuận theo ? Vợ Acar nói, nếu không học thì biết làm sao đây. Con xin thầy hãy yêu thương chồng con mà dạy cho biết chữ, biết hành lễ. Rồi, thầy muốn gì ở con cũng được. Nói chuyện xong, buổi tối Po Ratho Lak dẫn vợ của Po Acar vào phòng riêng còn Po Acar thì ngủ ở ngoài. Cứ như thế, qua 3 đêm liên tục. Nhưng, người thầy ngủ giường riêng vợ của Acar ngủ giường khác. Người thầy làm phép ngăn chặn chỗ giường của vợ Acar ngủ, nghe tiếng kêu ip rip vang vang làm run cái giường như vợ chồng đang ngủ với nhau. Qua 3 đêm, người thầy biết vợ của Acar rất chung thuỷ với chồng và bản thân của Po Acar cũng hết lòng theo thầy để học. Sau đó, người thầy cho phép vợ của Acar về nhà. Po Ratho Lak viết chữ trên lá buông, thắp nến đốt trầm hương và đọc từng chữ cái. Rồi, châm lửa đốt pha vào nước đưa cho Acar uống.
Kế tiếp, người thầy truyền dạy cho những phép thuật. Nếu đã rành về chữ nghĩa và biết đọc kinh thì sẽ sáng dạ chẳng gặp khó khăn, trở ngại gì nữa. Khi đi hành lễ và tụng kinh đều được hết. Khi đã truyền dạy cho Acar thành thạo đạo pháp, người thầy cho Acar đi về nhà chay tịnh ở thánh đường lại. Acar đi vào thánh đường và ngồi chay tịnh tại vị trí quên thuộc của mình, làm nghi thức thánh tẩy, lậy các Acar, 3 ông Imâm, Katip, Madin. Po Acar vẫn bị những người đồng môn sai vặt như trước đây. Nhưng, lần này Po Acar không chịu làm mà đi lấy nước đầu tiên đứng trước vị trí của 3 ông Imâm hành lễ. Khi 3 ông Imâm đi lấy nước làm nghi thức tẩy thể về thấy Acar đã chiếm chỗ ngồi của mình.
Mặc dù, các Imâm đã bảo Acar đi chỗ khác nhưng Acar không chịu vẫn ngồi ì tại đó. Các Acar khác đến lôi, kéo cũng không lây động gì. Thế là, 3 ông Imâm, Katip đi trình báo với Po Ali về sự việc Po Acar dành chỗ ngồi của các ông Imâm. Khi Po Ali đến đuổi đi Acar vẫn không đi. Po Ali tát, đá vào người Acar vẫn đứng lì người. Po Ali lấy cây gậy đánh, ném lửa vào người Acar cũng không chịu rời đi. Po Ali tức giận giao cho Acar hành lễ, đọc kinh làm thay cho 3 ông Imâm. Còn 3 ông Imâm chuyển qua ngồi tại vị trí bên phải lậy Acar lại. Po Ali phân công làm bất cứ công việc gì, đọc kinh bất kì bài gì thì Acar cũng không quên khấn với người thầy. Nên mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.
Po Ali yêu cầu đọc bài kinh nào Acar cũng đọc được hết. Thấy vậy, Po Ali cảm thấy xấu hổ ở thánh đường. Vì, từ trước đến giờ chỉ có Po Ali là người thành thạo kinh kệ, các nghi thức hành lễ, đứng ra hướng dẫn cho các học trò. Nay, có Acar chậm hiểu này không biết đã đi học ở đâu mà lĩnh hội được các công việc ở thánh đường, đến nỗi chẳng còn nể nang Po Ali nữa. Để vượt qua nỗi mặc cảm Po Ali truy tìm thầy nào đã dạy bảo cho Acar chậm chạp này. Được người ta mách bảo Po Ali đi tìm người thầy đó. Po Ali đi theo hướng mặt trời lặn thấy một ngôi nhà gặp Po Ratho Lak là bố vợ của mình. Po Ali hỏi có phải chính bố là người đã truyền thụ cho Acar đó ? Po Ali trách móc với Po Ratho Lak, là bố con tại sao bố không truyền dạy cho con mà lại đi truyền cho Acar chậm tiến đó. Để rồi, nó chẳng còn nể mặt con. Bây giờ, con đến đây học lại để vượt qua tên đó. Nếu, con muốn bố truyền dạy cũng được thôi. Nhưng, con phải dẫn vợ của con đến gặp bố thì bố mới dạy cho. Po Ali nói, nếu bố dạy thì con theo học. Con không bao giờ cho vợ con đi như thế, làm bố mà ăn nói kì cục, khó nghe quá. Làm thầy mà bảo học trò mang vợ đến cho thầy. Po Ratho Lak trả lời, nếu anh không dẫn vợ đến thì thôi tôi không có dạy gì hết. Po Ali khăng khăng nói, nếu không dạy thì thôi.
Nhưng, khi suy nghĩ lại cảm thấy mất mặt với Acar nọ nên Po Ali chẳng trở lại thánh đường nữa luôn. Po Ali bỏ đi ở tại thánh địa Makah. Po Ratho Lak trở lại nhà trời, còn ngôi nhà thì phá bỏ hết. Po Ali dẫn theo thần dân đi Makah, trên đường đi gặp một cô gái người Kinh gánh dầu lửa đi bán, không may bị trượt chân làm dầu đổ xuống đất hết 2 can. Cô gái ngồi khóc lóc. Po Ali thấy và đến hỏi thăm cô gái vì sao lại khóc ? Cô gái than thở, cô chỉ có một thân và một mẹ già, cô đi ở mướn cho người Bà Ni làm công việc gánh dầu đi bán để kiếm tiền nuôi mẹ. Bây giờ bị đổ hết lấy gì để bán mà nuôi mẹ già đây. Po Ali nói với con gái người Kinh rằng, bây giờ tôi sẽ làm phép giúp cho. Nói xong, Po Ali đạp chân xuống đất cho dầu nổi lên lại. Cô gái hốt hết đựng đầy 2 can như ban đầu. Lúc giơ chân đạp dầu văng trúng người cô gái đó. Khi gáng dầu về nhà khoảng 3-4 tháng sau cô gái mang thai và sinh ra được một đứa con trai. Đứa bé lớn lên đi chơi với chúng bạn bị bạn bè trêu chọc là đồ con hoang không có cha mà ranh con. Nghe vậy, đứa bé về nhà hỏi mẹ là bố của con là ai hả mẹ ? Người mẹ kể lại hết tường tận sự việc cho đứa con biết. Rồi, đứa con đi tìm bố mình.
Po Ali đi ngang qua ngôi làng nọ vào nhà người dân xin nước uống. Rồi tặng cho cô gái nọ một chiếc nhẫn Mata. Po Ali uống nước còn dư một ít trong gáo. Sau đó, cô gái uống luôn phần nước còn thừa trong gáo đó. Khoảng 3-4 tháng sau cô gái mang thai và sinh được một đứa con trai. Khi lớn lên đứa bé đi chơi với bạn bè, bị những đứa bạn chọc, chửi mắn là đồ con không có cha mà đòi học tài khôn. Cậu bé về nhà hỏi người mẹ rằng, bố của mình là ai ? Người mẹ kể lại tường tận cho đứa con nghe. Sau khi nghe người mẹ mình nói về bố xong. Cậu bé xin phép mẹ đi tìm bố. Trên đường đi thấy thánh địa Makah rồi bố con nhận ra nhau. Người cha làm nghi lễ trưởng thành cho con để trở thành người Bà Ni. Còn cậu bé có mẹ là người Kinh cũng đi tìm cha, trên đường đi tìm cha cậu bé bắt gặp con suối nơi mà Po Ali hay đến tẩy thể chuẩn bị hành lễ, đứa bé còn thấy giếng nước mà các tín đồ đi lấy nước để thánh tẩy trước khi vào thánh đường hành lễ. Cậu bé người Kinh làm phép chặn lại dòng chảy con suối. Khi những người đi lấy nước mang cho Po Ali hành lễ đến nơi thì thấy đá ngổn ngang. Nghe sự việc được trình báo Po Ali tức giận, đi thẳng chỗ giếng nước và la mắng cậu bé thật to gan dám quậy phá con suối. Vừa nói dứt lời, tát, đá cậu bé người Kinh văng ra một bên.
Đứa bé kể lể với Po Ali rằng, ngày xưa chính ông là người đã dặm chân xuống đất làm nổi dầu lên cho một cô gái người Kinh hốt phải không ? Po Ali nói chính là tôi. Nhưng, cậu là một đứa bé làm sao biết chuyện đó mà hỏi. Đứa bé thưa lại, nếu đúng ông là người đã dặm chân xuống đất để cho dầu nổi lên thì cháu chính là con trai của ông. Po Ali đã hỏi chuyện ngày xưa với đứa bé chuyện gì cũng đúng sự thật cả. Rồi, hai cha con ôm nhau dẫn nhau vào thánh đường. Po Nabi phán, mẹ của đứa bé là người Kinh nên không vào đạo Bà Ni được. Bởi vì cậu bé không thuần thiết. Đứa bé nghe như vậy trong lòng cảm thấy không vui, đi ra khỏi thánh đường. Po Nabi xúi dục 2 đứa con Islam của Po Ali đánh nhau với đứa con lai người Kinh của Po Ali. Hai đứa Islam tên là Nhim Than và Nhim Thai. Đứa bé có mẹ là người Kinh có nhiều phép thuật cao đã chém Po Nhim Than đứt bả vai. Nửa đêm Nhim Thai dẫn người đi lấy được bả vai mang về. Rồi, Nhim Thai làm phép thuật hàn gắn lại bờ vai liền nhau như ban đầu. Po Nabi thấy như thế, gọi đứa bé người Kinh đến làm hoà lại với nhau. Po Nabi cho đứa bé người Kinh lên làm vua với biệt hiệu là vua Cit Lengka. Po Ali thấy các con chiến đấu với nhau thường xuyên. Từ khi, Po Nabi không cho phép Cit Lengka vào Islam. Chàng trai bỏ đi biệt xứ chẳng ai hay biết về tung tích./.