Jaya Bahasa: TRUYỆN KỂ VỀ PO KABRAH

Truyện kể rằng, Po Kabrah là con của Po Thit, là cháu ruột của Po Sah Inâ. Po Kabrah là anh của Po Kabih, còn Po Sah Inâ là chị gái của Po Thit. Po Kabrah lên ngôi vương cai trị vùng kinh đô Panâng. Po Iw một quan lại trong triều đình có một người con gái độ tuổi trăng tròn. Vào một hôm Po Kabrah đi săn và dạo chơi ở khu vực làng Aia Kieng thuộc vùng Aia Mih. Chuyến đi săn may mắn bắt được một con gà trống. Po Kabrah bảo quân lính đi vào nhà dân xin lúa về cho con gà ăn.

Tình cờ gặp một cô gái rất xinh ở chỗ sân phơi lúa. Cô gái cho một nắm lúa nhưng chỉ có khoảng chừng 11 hạt lúa thôi. Vì, bàn tay của cô gái rất nhỏ. Khi mang lúa về, nhà vua hỏi anh lính tại sao xin ít quá vậy. Anh lính trả lời: Ở sân lúa có một cô gái rất đẹp. Cô ấy chỉ cho có một nắm lúa, xin thêm cô ấy không cho. Nhà vua cứ suy tư trong lòng nhưng không nói ra. Sau khi đã dùng bữa cơm. Nhà vua đi ra chỗ phơi lúa, thấy cô gái dễ thương mà xao xuyến trong lòng. Nhà vua bền mở lời xin lúa của cô gái để mang về cho gà ăn. Cô gái đưa một nắm lúa cho nhà vua.
Khi đưa tay ra lấy lúa, nhà vua nắm lấy tay của cô gái thật lâu. Cô gái mở lời van xin nhà vua buông tay ra. Cô gái cảm thấy e thẹn. Nhà vua bảo rằng chỉ vô ý cầm tay thôi. Rồi, cô gái đi thật nhanh. Cô gái bối rối và thẹn thùng không biết nói gì. Nhưng trái tim thì thổn thức. Nhà vua cũng có cảm tình với cô gái nên chẳng nói được gì nữa.

Cô gái nói: Nếu không có gì thay đổi thì còn 3 tháng nữa cô sẽ lấy chồng.
Po Kabrah nói: Nàng hãy sống cho tốt, chan hoà, yêu thương gắn bó với bà con lối xóm. Đến ngày cưới tôi sẽ cho quân lính mang kiệu võng đến đón nàng đi. Nàng hãy vững tâm dù có như thế nào tôi cũng ở bên cạnh nàng. Đến ngày hỏi cưới, Po Kabrah cho người chuẩn bị một cái kiệu võng để ở trước nhà cô gái. Thấy có người đến đón cô gái lẻn ra ngoài và lên kiệu đi. Người ta đưa cô gái đến gặp nhà vua. Khi đã giao ước và dặn dò với nhau xong, Po Kabrah quay trở lại kinh đô. Còn cô gái con của ông Jai Rat cũng không nói cho bất cứ ai biết mà chỉ dấu kín trong lòng. Po Kabrah khi về nhà ra lệnh cho thợ mộc làm cây chống, kiệu võng vẽ hình 3 con cọp. Đến ngày tháng đã hẹn Po Kabrah lựa chọn 4 người người khoẻ mạnh nhất mang kiệu và một con chó đi đón cô gái đến nửa đêm thì đến nơi. Sau đó, cử một người vào quan sát trong nhà, thấy khách khứa và gia đình đã ngủ vắng vẻ. Chỉ có một mình cô gái còn thức. Khi thấy có người, cô liền đi ra ngoài và lên kiệu về kinh đô. Trên đường đi quân lính của Po Kabrah cắt tiết con chó nhỏ giọt máu suốt dọc đường theo hướng đi vào rừng. Nếu như có người nhìn thấy vết máu vào sáng ngày mai thì cũng tưởng là cô gái bị con cọp bắt ăn thịt. Sáng sớm không thấy cô gái trong nhà ai ai cũng rất lo lắng chia nhau đi tìm. Gia đình phát hiện có vết máu và dấu chân con cọp đi vào rừng. Mọi người linh tính rằng cô gái đã bị con cọp xé mất xác rồi. Nên, đành rủ nhau về nhà lo làm đám Padhi. Ông Ganuer Rat giúp việc cho vua Po Kabrah lo việc làm đám tang xong xuôi. Rồi ông Ganuer Rat mới đi làm việc trở lại. Po Kabrah giữ bí mật và có dặn với cô gái têm trầu để thết đãi khách quý. Buổi chiều, Po Kabrah bưng khay trầu cau ra đãi ông Iw. Cầm miếng trầu têm trên tay ông Iw cảm thấy cách têm trầu giống với cách têm của con gái ông. Ông vừa nói vừa khóc.

Thấy như vậy, nhà vua bảo rằng: ta mời khanh đến đây để hầu chuyện với ta tại sao khanh lại khóc ? Ông Iw trả lời: Miếng trầu têm này rất giống miếng trầu mà con gái của khanh thường hay têm. Nhưng, con gái của khanh đã đoản thọ rồi. Nhà vua cho mời cô gái têm trầu ra trình diện để cho ông Iw xem mặt. Thế là, hai cha con nhận ra nhau. Khóc mừng cho con gái vẫn chưa chết, niềm vui đoàn tụ cha con và con rể thật khó tả. Po Kabrah kể lại hết sự việc cho cha vợ nghe. Và ông cũng đồng ý tán hợp con gái cho nhà vua. Họ trở thành một gia đình với nhau. Cô gái nói: Tì thiếp có một điều nữa muốn nói với bệ hạ. Nếu bệ hạ cho phép thì tì thiếp mới dám nói. Tì thiếp đã cho người truyền thư đi trong khắp dân chúng biết là từ hôm đó cho đến bây giờ tì thiếp đã trở thành người thiên cổ rồi.

Khi ông Iw tạ thế, thi hài được di quan đi ngang qua kinh thành của nhà vua, có 4 người ở trên dàn khiêng đọc kinh. Po Kabrah thấy thật là tiếc nuối về sự mất mát này, thi hài của ông Iw được đi chôn cất ở nghĩa trang của dòng tộc. Rồi mọi người về nhà lo làm đám tuần. Sau 3 ngày chôn cất người ta đi ra mộ đặt viên đá ở phần mộ. Nhưng lạ thay, người ta thấy ông Iw đang ngồi hút thuốc lá trong nấm mồ. Mọi người khi thấy cảnh tưởng đó chẳng ai dám đánh tiếng hỏi. Một tuần sau, người ta quay lại mộ vẫn thấy cảnh tưởng đó. Đến ngày thứ 177 làm nghi lễ cúng Padhi năm chia của cho người chết thì thấy nấm mồ trống rỗng, chẳng thấy ông Iw đâu.

Rồi chẳng bao lâu, vợ của vua Po Kabrah con gái của ông Iw cũng qua đời theo. Po Kabrah rất nặng tình với vợ. Nếu làm hoả táng thì không đúng với phong tục người Bini. Thế là, nhà vua cho dựng lên 2 cái nhà lễ. Nhà tang lễ bên trái dành cho các chức sắc Acar, nhà tang lễ bên phải dành cho các chức sắc Basaih. Chính giữa là con sông chảy ngang qua. Người ta làm một cái bề đặt thi hài ở trên đó. Po Kabrah và những người thân thuộc khấn nguyện. Nếu như hoàng hậu một lòng theo chồng và tình nguyện theo phong tục của nhà chồng thì thi hài của hoàng hậu trôi về bên nhà lễ của chức sắc Basaih. Còn nếu như muốn thực hiện nghi lễ tang ma theo truyền thống của tổ tiên thì thi hài trôi thẳng về nhà lễ chức sắc Acar. Sau khi khấn vái xong, thi thể của hoàng hậu được thả xuống sông trong sự chứng kiến của dân làng và chức sắc Basaih, Acar. Cuối cùng, thi thể trôi đến nhà lễ chức sắc Basaih. Bên Basaih vớt lên mang về làm lễ hoả táng.

Sau khi làm lễ hoả táng, lấy xương bỏ trong klaong để thờ phượng. Còn bên họ hàng hoàng hậu thì hốt tro mang về nhà làm Padhi. Sau đó, mang tro đi chôn chung với Ghul của tổ tiên. Về sau người đời thường hay nói: Con cọp ở trong lời nói mà cũng nên sự tình. Từ đó, Po Kabrah để tang cho người vợ quá cố. Po Kabrah đã chấm dứt cuộc tình của mình. Vì, chỉ là việc làm xảo thuật, người ta cất tiết con chó nhỏ giọt máu giả làm chân con cọp thôi./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *