[không đĩ điếm]
Đĩ điếm, định nghĩ một cách đơn giản nhất, là tự nguyện dâng trao tình dục để nhận về tiền bạc, bằng cấp, địa vị… hay lợi lộc nào đó bất kì.
Cham thuộc chế gia đình độ mẫu hệ. Có thể có vài điều chưa hợp lí ở chế độ gia đình này, nhưng chính nó đã giữ cho xã hội tránh bị đổ vỡ, trong suốt thế kỉ XX đầy biến động. Chuyện Cham không hiện tượng đĩ điếm là một. Nếu rủi ro nó xảy ra, chính dòng họ mẹ Kut hay Ghur của cô/ chị sẽ đi tìm, lôi cô/ chị về.
Nhạc sĩ Tantu nói, nếu nàng thích anh, nàng cho anh, ở sau nhà, ngoài đồng vắng hay thậm chí dựa ngay vào cây chuối góc vườn – vô tư. Nếu nàng cho anh để nhận lại một mủng thóc, nửa thúng khoai, thì đó là đĩ rồi. Anh thêm: mình chưa bao giờ thấy người nữ Cham nào đòi hỏi quý ông điều đó.
Likei di bơng mưsuh, kamei di bơng mưnưk
(Phận của đàn ông là chiến đấu/ Phận của đàn bà là sinh nở)
(Cũng có thể hiểu: Đàn ông ở vị thế chiến đấu, đàn bà ở vị thế sinh đẻ).
Lời nói mộc mạc nhưng rạch ròi này làm sụp đổ mọi phê phán ấu trĩ về chế độ mẫu hệ Cham. Phận của đàn bà là sinh nở, vậy hãy để cho họ cai quản gia đình. Đây là quyền lợi và nghĩa vụ cao cả của họ. Riêng phía nam giới, hãy trang bị cho họ đầy đủ vũ khí sắc bén để họ lăn xả vào cuộc chiến lớn hơn, khốc liệt hơn. Nói khác đi, hãy để cho họ toàn quyền cai quản xã hội.
Bạn là kẻ CAI QUẢN gia đình: quản lí của cải, điều tiết chi tiêu, giữ gìn sự ổn định của gia đình – gia đình của bạn, LÀ chính bạn. Muk Thruh Palei Bà Tổ Quê hương dạy thế. Thì làm sao bạn có thể gây tổn hại đến nó cơ chứ. Mà theo truyền thống Cham, tiếng Đĩ làm tổn hại hàng đầu trong mọi thứ tổn hại. Chẳng những tổn hại thôi, mà là thứ vứt đi.
Đó là chuyện ngày xưa. Khi môi trường xã hội nông thôn bị phá vỡ, tất cả đã/ sẽ đổi khác. Và thay đổi rất nhanh. Nó không chừa bất kì khía cạnh nào, đối tượng nào. Người nữ Cham không là ngoại lệ. Năm 1998, anh Ng kể chính mình bắt gặp hai cô gái Cham bán bia ôm ở đường Lí Thường Kiệt – Sài Gòn. Mới đây, một bạn trẻ nói như vôi quệt tường rằng, đã đụng hàng Cham ở Phan thiết.
Gì nữa? Buồn không…