Câu chuyện Tagalau 3. Chủ biên & Cộng tác viên

DT-Miennui-1996

TiaSang-2006

* Hai trong số những tạp chí về Cham/ do các tác giả Cham cộng tác do Inrasara tổ chức bài vở.

Từ thuở lỡ bước bước vào thế giới chữ nghĩa, không ít lần tôi bị gán “số 1 Cham”, nói bô bô ngoài cõi người cả chữ in giấy trắng mực đen. Dù tôi mấy bận cất công đính chính, thế mà mới đây vẫn có bạn “tái phạm”. Có Number One gì đâu mô! Ngay chủ xị Tagalau tôi còn né tránh nỗi “chủ biên” mà. Các bạn và các bác thấy đó, nhận, là do thế buộc. Rồi sau 6 kì, tôi đã đánh tiếng ới hỡi để làm cuộc chia li màu xám. Ở bài trả lời phỏng vấn: “Tagalau, 7 năm nhọc nhằn và kiêu hãnh”, tôi nói rõ ý đó:

“Còn chuyển giao, nếu được – sau 10 kì thì tốt, nhưng tôi không thích con số tròn, số 9 hay hơn. Ai sẽ nhận lãnh gánh vác Tagalau? Tôi đã đánh tiếng hơn năm nay rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì. Đó là điều đáng lo hơn cả. Mỗi thế hệ đối mặt với vấn đề mới, riêng; và Tagalau sau sinh nhật lần thứ mười, đã đủ lớn khôn, nên chủ biên và Ban biên tập ngày mai sẽ có chương trình và mục đích mới, khác, thích ứng với đòi hỏi của bối cảnh xã hội mới.”

Tôi hú, và hú lặp đi lặp lại mấy bận. Khản cổ vậy, mãi sau Tagalau 13 khi tôi hù “bỏ”, mới có Jalau Anưk xung phong. Đấy, nếu ý đồ Number One, tôi đã phải bám ghế, chớ có nhịn cho ai! Và có ai kêu đòi tôi phải nhường lại vị trí kia đâu!

 

Trích đoạn: “Tagalau, 10 năm hành trình” (Văn Học Cham, Khái luận, tái bản):

Tagalau ra đời là do nỗ lực của một số anh em trí thức Cham: Inrasara, Nguyễn Văn Tỷ, Thành Phú Bá, Trà Vigia, Trầm Ngọc Lan, Phutra Noroya, từ nhu cầu thực tế của bà con… Cộng tác viên chủ yếu là các tay viết Cham ở tất cả khu vực, nhưng phần nhiều là ở Ninh Thuận. Để nâng cao chất lượng tuyển tập, mỗi số Tagalau đều có bài vở đóng góp của nhà văn, nhà nghiên cứu các dân tộc có uy tín (do tôi trực tiếp mời). Tuy vậy, vì đây là tuyển tập mang tính chất địa phương, nên Tagalau vẫn dành một số trang ưu tiên cho cây bút mới dù đó chưa là các sáng tác thật sự giá trị.”

Làm Tagalau, tôi mời tất tần tật không chừa ai, từ dân tập tò viết đến các anh đã đút túi học vị học hàm, từ Ninh Thuận cho đến An Giang, trong nước lẫn hải ngoại, nhập cuộc. Không ít bà con hỏi, sao Tagalau không có tên các vị khoa bảng Cham? Tôi có thanh nga rằng: tôi hai bận mời Thành Phần, Bá Trung Phụ, Phú Văn Hẳn, còn cớ làm sao họ ngoảnh đi thì cứ hỏi các vị ấy. Riêng tôi, vô phân biệt. Ai vui vẻ thì – mại dzô!

May – sau mấy gập ghềnh, Tagalau tập hợp được hơn 250 cây bút của nhiều dân tộc từ khắp các tỉnh thành nhập cuộc chịu chơi. Có bạn bước vài chặng đầu, mệt, rồi nghỉ, thì đã có ngay anh chị mới xuất hiện, cầm cây gậy tiếp sức; cũng có không ít người chạy ma-ra-tông suốt hành trình Tagalau.

Không vui sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *