Thơ cụ thể concrete poetry của Lê Văn Tài là sáng tạo độc đáo.
Loạt bài “Văn bản toàn trị” đăng trên Tienve.org, gồm “Văn bản toàn trị [nhìn thẳng]”, “Văn bản toàn trị [đọc gần]”, “Văn bản toàn trị [nhìn từ dưới lên]”, “Văn bản toàn trị [nhìn nghiêng]” tạo hiệu quả nghệ thuật đặc biệt.
Ở “Văn bản toàn trị [nhìn sâu]”, chữ và nghĩa hoàn toàn vắng mặt, dành chỗ cho màu sắc và hình khối. Một bức tranh nhiều màu án ngữ giữa màn hình vi tính. Vòng ngoài là loạt bàn chân cùng đi một chiều, tạo cảm giác trăm bước đi trên một lối mòn đã định hướng sẵn; phần trong là các que ngoặc không đều gồm ba màu tím, xanh và xám như thứ mê lộ được thiết chế bảo vệ cho sự an toàn của chiếc sọ dừa. Cuối cùng tâm điểm bài thơ là chiếc sọ dừa với hai thanh dùi cui như hai chiếc xương bánh chè bắt chéo ở tư thế dọa nạt “nguy hiểm chết người”, nhưng sọ dừa kia vẫn rất mực tỏ vẻ đạo mạo đầy quyền uy qua chiếc cà vạt nghiêm chỉnh với hai bàn tay xòe áp vào ngực.
Tác giả để cho người đọc [nhìn] mặc sức liên tưởng và tưởng tượng.
Ở Việt Nam, Lê Vĩnh Tài có cách chơi khác. Khác, do không có “tài” vẽ. Sử dụng hình ảnh có sẵn, thi sĩ này chỉ cần ghi chú là đủ. Đó là các ghi chú chết người. Kiểu hậu hiện đại. Thơ [hậu hiện đại] – bài thơ tên là “Em đi trại sáng tác” là cách chơi kiểu ấy.
Bởi đây là ảnh thời sự sưu tầm từ mạng, nên là người thật việc thật. Ông Kim Jong Un – trẻ – ngồi ghế nệm trước cái bàn – cây gậy thống chế chỉ chỏ – dường đang bàn việc nghiêm trọng. Chú ý: bàn không có chai nước, không hộp thuốc lá, không gì cả., chỉ có hai tấm bản đồ bày ra. Sau lưng ông Un là 6 ông tướng già với một ông quan to – đứng – cầm cuốn sổ với cây bút – lắng nghe cực kì chăm chú – và ghi. Hãy chú ý dáng cây bút họ ngọ nguậy. Chú ý hơn nữa: một ông mặc áo lính đứng sau lưng xem có ai KHÔNG ghi chép không, có lẽ.
Triết gia Trần Đức Thảo còn may lắm.
[TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH:
Môi trường sống 39. Trần Đức Thảo: Tôi không hiểu gì cả.
Nguyễn Ðức Bình nói ông tổng bí thư muốn đọc cho giáo sư nghe để xin ông góp ý kiến về một bài đang viết: “Ðề cương về vấn đề con người.” Ngồi trong phòng khách, chỉ có ba người, Lê Duẩn độc thoại được mấy phút thì Nguyễn Ðức Bình nhắc Trần Ðức Thảo hãy ghi những lời ông tổng bí thư nói. Trần Ðĩnh cho biết một thói quen của các quan chức, cán bộ là khi nghe cấp trên nói gì thì họ cũng ghi chép chăm chú những lời vàng ngọc, chứng tỏ lòng kính cẩn và trung thành. Thấy triết gia cứ ngồi im, Bình chạy đi lấy giấy, bút đến đặt trước mặt. Triết gia vẫn không ghi chép gì cả..
Khi Duẩn ngưng, Nguyễn Ðức Bình nhắc: “Tổng bí thư đã nói xong, xin giáo sư góp ý kiến.” Trần Ðức Thảo ngơ ngác một lát, rồi thú thật: “Tôi không hiểu gì cả.” – Ngô Nhân Dụng, Nguoi-viet.com]
Không dừng lại ở đó, Lê-không phải-Văn Tài thò sợi dây cho người đọc [xem] liên tưởng, qua cách đặt tên cho bài thơ: Thơ [hậu hiện đại] – bài thơ tên là “Em đi trại sáng tác”.
Kệ! Ai liên tưởng sao nấy chịu trách nhiệm.
[Lưu ý: Lê Vĩnh Tài còn có tập thơ Liên Tưởng, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2006, Giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 2007].