Con đường ấy mỗi ngày ta xuôi ngược
Bụi lên mưa nắng đẫm đổ sình lầy
Vũng nước đỏ máu Chàm pha một thuở
Soi bóng oan hồn lảng vảng đâu đây!
Những ngôi nhà như chìm sâu trong tối
Những ánh nhìn quằn quại trước thời gian
Những bước đi nửa chừng thềm quá khứ
Những đôi môi cháy sạm lửa điêu tàn
Đồng tro xám giòn chân bờ ruộng vắng
Dứa gai hoang đâm rách thịt chiều thiêng
Lọt tiếng cú bập bùng đêm linh mệnh
Cô đơn rang khô lòng chảo xa miền
Ta đã thấy bên vệ đường quái dị
Dăm bàn tay chừng lóc hết gân da
Níu chới với lùm cỏ đen rồ dại
Níu buồn thương non nước giống Chàm ta
Con đường ấy mỗi mình ta xuôi ngược
Mười năm đau máu chẳng lọc buồng tim
Kẻ ăn mày niềm vui xơ cứng
Hậu kiếp lang thang dắt dẫn kiếm tìm
Ta dừng lại nghe mộng Chàm tan vỡ
Nơi thâm sâu hơi thở cõi hồn ta
Con đường ấy hành trình bất định
Trắng như xương phơi dưới trăng ngà
Xóm Chàm, 4/ 10 /2014