Jashaklikei: Những mùa hoa Tagalau

Tagalau

“…Viết, cho một đêm trà dư tửu hậu

Viết, cho một chuyện tình kể vội lúc đương say…”

Tặng T.. và những người bạn nhậu.

Xứ Kauthara, xứ sở trầm hương huyền thoại, nơi mà ở đó, xưa kia đã có bao nhiêu đoàn người đi tìm trầm trên những vùng đồi trùng điệp, cheo leo và hoang sơ ở phía Tây xứ sở. Nơi tự nghìn đời nay, dòng sông Cái – lúc hiền hòa, khi dữ dội – vẫn chảy dọc từ miền cao nguyên Trường Sơn, đi qua biết bao chướng vật, địa hình để rồi cuối cùng đổ ra biển cả bao la, một màu xanh xanh thẫm.

Trên chuyến hải trình của mình, trước lúc đổ ra biển, con sông Cái đã bắt gặp một thắng cảnh nổi tiếng, nằm trên một ngọn đồi nhỏ – Tháp Bà Po Nưgar – công trình tồn tại từ thể kỷ thứ X – XI để thờ bà mẹ sứ xở – Po Inư Nưgar của người Champa cổ hay Thiên-Y-A-na của người Viêt. Từ trên đồi tháp nhìn xuống, cả một dãi thắng cảnh tuyệt đẹp, dòng sông Cái như một dải lụa đào uốn mình quanh thánh địa, những thuyền chài nhấp nhô trên sóng, xa xa là bờ biển dài xanh ngắt với một màu xanh xanh thẳm bên những bãi cát vàng rám nắng tinh khôi… tạo nên một hình ảnh nên thơ, tuyệt đẹp mang trong mình bóng hình đất mẹ.

Dưới chân đồi, cứ mỗi độ tháng tư, tháng năm lại tràn ngập một màu tím, màu tím của hoa Tagalau, màu tím của những mối tình đầu, màu tím của thủy chung. Cứ mỗi lần lên tháp, người lữ khách lại đứng trên đồi phóng tầm mắt xuống những rừng hoa Tagalau, cả một màu tím ngắt, tím cả tâm tư, cả nỗi niềm, cả những kỷ niệm của cái thời yêu nhau vụng dại.

Hồi ức, chợt từ đâu lại ù về, miên man trong tâm trí, trong suy nghĩ, khiến lòng lại nhớ đến những mùa hoa xưa, cũng vào cái độ ấy, ta cùng em đưa nhau lên tháp, nhìn xuống cả một rừng hoa tím, em nói: “em yêu màu tím, màu tím của thủy chung”. Tôi cũng chợt nghĩ đến màu tím, màu tím của mối tình đầu ngây dại, tôi yêu em cũng vào cái độ hoa tím nở, không biết em có còn nhớ không? Nhưng tôi vẫn còn nhớ như in những mùa hoa Tagalau ấy!

… Năm ấy, tôi, cậu học trò lớp chín, em, hãy còn là cô bé lớp bảy ngây thơ. Nhà em ở một xã miền núi, tôi thì ở gần một thị trấn huyện cách xa mấy chục cây số. Cứ mỗi độ hè về, tôi lại lên nhà ông cậu ngay sát núi, là hàng xóm của em.

Ngày ấy, tôi và lũ bạn trong xóm núi, cứ hằng ngày lên trên núi chăn bò, tôi còn nhớ như in, những chiều men theo dãy núi, thả diều, hái rau, rủ nhau đi hái trộm xoài của nhà ai đó, chơi đùa cùng nhau, đến khi hoàng hôn buôn dần, lại dắt trâu về nhà, bắt đầu tắm gội. Đêm đến, khi bữa cơm tối đã xong, lũ chúng tôi rủ nhau ra ngoài đầu thôn, ở đó có cái xe trâu đã bỏ, thằng Tí đem ấm đến để nấu trà, lũ thằng Tiến, thằng Long cặm cụi đốt lửa bắt đầu nấu nước, pha trà.

Gần năm sáu đứa ngồi lên xe trâu uống trà, ăn bánh ngọt mà ngày ấy mỗi bịch chỉ có năm trăm đồng mà ăn không hết, lũ chúng tôi ngồi bên nhau – dưới ánh trăng mơ màng, tiếng gió thổi xào xạc, tiếng ve keo râm ran – ngày ấy, lũ chúng tôi ngồi nói đủ thứ chuyện, cười đùa, giểu cợt nhau, rồi cứ thế mà quen, đêm nào cũng hẹn nhau ra uống trà, trừ những đêm mưa.

Em, là em gái của một thằng Tuấn trong nhóm. Cứ mỗi ngày ra đồng, hay lên núi chăn bò, nó lại đưa em gái nó, và mấy đứa con gái lên chơi cùng. Lần đầu tôi gặp em, là khi tôi đang thả bò ngoài đồng, chúng tôi ngồi phía bên trong rừng cây, trong khi đàn bò đang say sưa gặm cỏ. Thằng Tuấn đưa, em nó và hai nhỏ bạn nữa lên cùng chăn bò với lũ chúng tôi, không biết tự khi nào chúng tôi chơi với nhau rất thân, cứ mỗi sáng chăn bò, chiều về lại thả diều, tôi về lại lùa bò về, đến tối lại ngồi uống trà nói chuyện thâu canh.

Lần đầu gặp, mái tóc em chỉ chấm ngang vai, đôi mắt long lanh như mặt hồ, đen lay láy, nụ cười duyên dịu vợi, khắc sâu vào tâm trí tôi cho đến tận bây giờ. Ngày ấy, chúng tôi chỉ chơi với nhau, tôi xem em như một người em gái. Thế là cứ mỗi chiều, những buổi chiều gió nhẹ, tôi lại cùng em, hai đứa một chiếc diều, so với lũ bạn xem diều ai bay cao hơn, cánh diều tung bay, cao thật cao, từ bàn tay bé nhỏ, xinh xinh của em, em nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng vậy. Không biết tự bao giờ tôi nhớ quá cái nụ cười của em. Cánh diều em thả, ngẩn đầu lên cứ ngỡ bay lên đến tận mây cao… Nhớ quá cái bóng hình người em nhỏ thả diều trong những chiều gió nhẹ, những buổi chiều miên man, miên man gợi nhắc những ký ước xa xăm bên cánh diều thuở ấu thơ ngày ấy!

Rồi cứ hằng đêm, dưới ánh trăng ngà, trên chiếc xe trâu kỷ niệm, lũ chúng tôi, có cả em nữa ngồi quay quần bên nhau tán chuyện, không khí quê nhà hiện ra cả một khung cảnh đồng ruộng trong đêm tối xa mờ, phía xa xa bên cánh đồng là những rặng tre. Nơi lũ chúng tôi vẫn thường nhặt củi về đun nước. Em ngồi đó, bên tôi, trong những buổi chuyện trò thâu đêm. Rồi hằng ngày lại chăn bò bên nhau, tôi cũng nhớ những lần ra một con suối sau làng câu cá, bắt cua, hay những trưa hè cùng nhau chạy lên rẫy hái trộm xoài và ổi… Những ngày thơ ấu đó mãi khắc sâu trong tâm trí của tôi, hình ảnh của em cũng vậy.

Thế là cứ mỗi độ hè về, khi hoa bằng lăng nở khắp đất trời, tôi lại lên cái xóm núi nghèo nàn đó, sông đời mục đồng, thanh thản bên những hình ảnh bình dị của xóm làng, của hương lúa tháng tư tỏa thơm ngào ngạt, của những bãi cỏ xa xăm nơi lũ mục đồng thả bò ăn cỏ, nơi có những rặng tre dài dằng dặc, nơi gợi nhắc những ngày thơ bé, ngồi quay quần bên nhau, nói chuyện tâm tình, những câu chuyện của cái thời bé dại… không khí làng quê yên bình chợt làm tôi xao xuyến, ghi đậm mãi trong lòng tôi từ đô nào chẳng biết?

Tôi lại càng nhớ em hơn, nhớ những buổi chiều thả diều, nhớ những buổi trưa giăng câu thả cá, ngày xưa, em còn thơ ngây quá, cứ hỏi tôi nhiều chuyện ở thị trấn, em hỏi: “trường ở thị trấn có khác trường ở huyện em không”, rồi lại hỏi: “con gái thị trấn, có đẹp như con gái của cái xóm núi này không”, thuở ấy tôi vẫn thường đùa rằng: “con gái của cái xóm núi này là d thương nhất, những không d thương bằng em”, cứ mỗi lần như thế em lại cười khúc khích, vẻ mặt hơi bối rối…

Tôi còn nhớ một mùa hè, khi còn học cấp ba, tôi lại về xóm núi ấy, sống đời sống mục đồng. Trong một lần tắm sông, lũ chúng tôi nhảy xuống tắm, tôi nói với em và một cô bạn gái: “con gái cứ ở trên bờ đừng nhảy xuống”, lúc ấy, tôi đã bơi ra đến giữa dòng, em nói: “có dám cá không, em bơi ra xuống chỗ anh đấy?”, tôi thách: “cứ thử xem sao”, ngay lập tức nàng nhảy xuống nước, chưa đến được giữa dòng thì bị chìm và uống mấy ngụm nước. Lũ chúng tôi hoảng lên. Tôi cứu em vào bờ, lên một cái chòi nhỏ gần đó, mây mà không có chuyện gì cả… Nhưng kể từ cái lần đó em cứ nói: “em mang ơn anh nhiều lắm, không có anh thì…”.

Chẳng nhớ, từ độ nào, tôi yêu em? Chỉ biết rằng ngày ấy, mỗi đêm về tôi lại thao thức, suy tưởng về hình ảnh của em. Người con gái bé bé, xinh xinh, mái tóc chấm ngang vai, đôi mắt đen lây lấy và nụ cười hồn nhiên khiến cho cõi lòng ai ngây dại, lưu luyến mãi không thôi? Tôi lại nhớ em và những đêm dài không ngủ được, ước sao cho trời mau sáng để được gặp em, cùng em thả diều, câu cá, bắt dế, chăn bò… Và nhớ nhất những lần cùng em lên tháp Bà, ngấm những màu hoa Tagalau, cà một rừng hoa tím bạt ngàn, hoa tím trong lòng tôi là loài hoa của mối tình đầu một thời để nhớ, hoa tím trong lòng em lại là loài hoa của lòng chung thủy, “em yêu hoa tím” – như em vẫn nói, cũng vì em yêu sự thủy chung…

Thấm thoát mà đã mấy mùa hoa Tagalau trôi qua tôi không nhớ hay không muốn nhớ? Chắc là em, em cũng đã quên những mùa hoa nở. Giờ đây, một mình tôi đứng trên đồi tháp, vẫn những cảnh tượng của ngày xưa ấy! Nhìn những đồi hoa Tagalau, tôi lại nhớ trước mắt tôi, khung cảnh của quá khứ, của cái thời đương yêu lại chợt nhòa, chợt hiện “… trong làn khói la đà, la đà, trời xanh xanh ngắt, xa xăm là những cánh hải âu bay về phía biển khơi trùng trùng bão thét, những con thuyền nhấp nhô lướt trên dòng nước biển xanh, lại lung linh trong bóng hoàng hôn buông mờ, những bọt sóng lăn tăn vỗ vào bờ êm đềm,  quyến luyếnPhía chân trời, chợt hiện lên một màu tím ngắt, màu tím của đồi hoa Tagalau”. Tôi lại nhớ “… đôi mắt em nhung huyền, mơ màng nhìn về khung trời màu tím ấy”. Và rồi em khẽ nói: “em yêu màu tím, màu tím của thủy chung”, “em yêu anh cũng vậy!”.

Đã bao mùa hoa Tagalau đến rồi lại đi. Cứ mỗi độ tháng Tư, màu hoa tím lại nở, làm thắm cả đất trời xứ sở và thắm cả những mối tình đầu thơ dại như chuyện chúng mình lúc xưa. Màu hoa tím ấy! Vẫn ghi dấu cho mối tình đầu của tôi. Màu hoa tím vẫn là màu hoa chứng nhân cho mối tình chung thủy – mà em hằng nguyện ước lúc xưa. Em có thấy không? Cảnh xưa vẫn thế, hoa xưa vẫn tím, tím cả cõi lòng tôi: vẫn còn hằng sâu những hình ảnh của em, vẫn còn ghi sâu những kỷ niệm, những ước hẹn của những mùa hoa xưa cũ ấy!

Và ở phương trời xa xăm nào đó? Liệu một lần em chợt nhìn lại chốn thân yêu, nơi thánh địa linh thiêng, nơi đôi mình hẹn ước? Và có thấy chăng? Trong những độ hoa tím nở, nhìn rừng Tagalau mà nhớ đến mối tình xưa.  Nhìn màu hoa tím, tím cả dặm dài quê hương, tím cả chốn dấu yêu xưa cũ mà nhớ đến những kỷ niệm ngày nào? Và nhớ đến tôi, người vẫn thường ôm hình bóng em chìm vào giấc ngủ, người vẫn luôn ghi mãi những hoài niệm ngày nào vào tận đáy con tim…

“Hoa xưa vẫn nở và mãi tím.

Nhưng người xưa sao chợt nhạt nhòa

Có nhớ chăng những lời xưa cũ

Mối tình đầu vụng dại tuổi thơ ngây”

 

Tháp Po Ina Nưgar, Kauthara, tháng 7/2014

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *