Câu chuyện văn học Việt Nam 29. Phụ bản: Biên bản phiên tòa xử nhà văn Inrasara tham ô tiền nhân dân

[kịch ngắn hậu hiện đại]

 

TÒA: Đích thị là tiền tham ô, chớ có chối, nhà người không thấy gần 200 cái LIKE à, hiểu chưa?

Inrasara: Dạ thưa tòa, lâu nay con cứ nghĩ đó là tiền con làm thuê thôi ạ…

TÒA: Tòa quyết tiền tham ô, cãi tòa à?

Inrasara: Dạ… không dám… (tự vả vào mõm mấy cái).

TÒA: Tòa quyết tạm giam nhà ngươi, mai xử. Bãi tòa!

 

Sáng mai.

TÒA: Nhà ngươi hãy chứng minh trước tòa đó không phải là tiền tham ô của nhân dân.

Inrasara: Dạ năm ngoái có cái hội gì đó ở đại học Thái thuê con nói chuyện, có 45 phút mà họ xài đến 48 triệu tiền nhân dân Thái cho con [rón rén đưa tờ khai lên tòa. 1. Vé máy bay VIP đi lại: 6.000.000đ 2. Tiền ăn 2 ngày: 2.000.000đ. 3. Tiền nhậu chiều cuối cùng: 1.000.000đ. 4. Tiền khách sạn 5 sao 2 ngày: 8.000.000đ. 5. Tiền phong bì: 7.000.000đ = 24.000.000đ. Phí thuê Jaka thông dịch: 24.000.000đ. Tất cả: 48.000.000 đồng]. Dạ thưa tòa, con thấy sao nói vậy ạ. Lúc ra sân bay, con thành thật khai báo hải quan để đóng thuế cho nhân dân Thái, police sân bay Thái gật đầu chào con nâu próblờm nâu próblờm!

TÒA: Không nói tiếng nước ngoài trong tòa! (gõ búa).

Inrasara: Dạ xin lỗi tòa… con lỡ dại. Ra cửa máy bay cô tiếp viên quàng vòng hoa vào cổ con và cười cười với con, ôi cái miệng…

TÒA: Không đùa với tòa! (gõ búa mạnh).

Inrasara: Dạ… dạ… (tính vả vào mõm tiếp, nhưng thôi).

TÒA: Thái Lan lộn xộn… cái nước mình nó khác…

Inrasara: Dạ thưa tòa, con biết…

TÒA: Biết mà nhà ngươi còn khăng khăng chối tội sao? Ta nói dù có làm thuê thật nhưng nhà ngươi mặc thứ áo đó đi làm cũng là tham ô tiền nhân dân rồi… Nhà ngươi biết mình có tội chưa?

Inrasara: Dạ chưa ạ, thưa tòa.

TÒA: Láo! (gõ thật mạnh cây búa khiến cây búa văng ra)

Inrasara (cúi lượm đưa cho tòa): Dạ con nói chưa là như vầy. 5 năm con mặc áo đó làm thuê, họ trả cho con có 36.500.000 đồng [rụt rè đưa tờ khai thứ 2: 1. Tiền máy bay khứ hồi: 4.000.000đ. 2. Tiền ăn 3 ngày: 600.000đ. 3. Tiền ở 3 ngày: 900.000đ. Tiền phong bì trừ thuế TNCN: 1.800.000đ = 7.300.000đ x 5 năm = 36.500.000đ]

Con biết mình có tội, 5 năm lỡ xài tiền nhân dân như thế, nên mỗi 1 năm ngoái thôi con thối lại cho nhân dân 82 triệu [có vẻ tự tin đưa tờ khai thứ 3. Biếu tặng: 1. Từ điển Việt – Cham: 2.000c x 30.000 = 60.000.000đ. 2. Truyền thuyết Cham: 1.000c x 10.000đ = 10.000.000đ. 3. Truyện cổ Cham: 1.000c x 12.000đ = 12.000.000đ]. Vị chi nhân dân còn nợ con hơn 45 triệu đồng, quy ra thóc…

TÒA: Dám cà rỡn tòa à? Nhân dân mà nợ nhà ngươi à?

Inrasara: Dạ… dạ con nhỡ lời… không dám ạ.

TÒA: Xét nhà người thành thật khai báo, ta tạm tha nhà ngươi. Nhớ là mỗi sáng có người mời cà phê (gõ).

Inrasara: Ơn… tòa! Pụt… pụt… pụt…

 

[Chú thích: Kịch ngắn hậu hiện đại được gợi hứng từ sự vụ một bạn viết tố cáo Inrasara xài tiền nhân dân, do hắn giỡ ghế Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ – Hội Nhà văn Việt Nam, nhận được đến gần 200 cái likes]

Lưu ý: tòa tạm tha rồi, xin bà con FB không bàn về vấn đề này nữa].

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Câu chuyện văn học Việt Nam 29. Phụ bản: Biên bản phiên tòa xử nhà văn Inrasara tham ô tiền nhân dân, 9.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *