Cái TÔI đáng ghét? 28. Tôi không có nhu cầu in thơ

Làm thơ từ khá sớm, nhưng tôi hoàn toàn không có nhu cầu đăng hay in thơ.

1-Thapnang.1

Bài thơ tiếng [và chữ] Cham đầu tiên đăng báo tường lúc tôi Đệ Tứ, do thế buộc: dạy chữ mẹ đẻ cho bạn học, tôi cần cho xeh mình biết “ông thầy” non tuổi đời kia không phải không có chữ trong bụng. Mùa Hè 75, tôi viết hai trường ca để phục vụ khóa tiếng Cham ở quê. Còn bài thơ thứ ba có mặt khi tôi 20 tuổi, là do yêu cầu các bạn sinh viên làm tạp chí, đề nghị tôi viết “tựa”.

Thế thôi, chấm hết. Từ đó, dù viết rất nhiều thơ [tiếng Việt], tôi tuyệt không gửi đăng. Rồi thật bất ngờ, năm 1994 – qua giới thiệu của PVH (?) – nhà thơ Nông Quốc Chấn nhắn tôi đến gặp ông ở khu nhà khách Thành ủy TPHCM. Tôi cầm theo bản thảo Bàn Chân – Con Đường – Bóng Tối. Ông đọc nó, và quên cả tôi đang ngồi trước ông. Ông nói:

– Thơ cậu hay, nhưng cái tên hơi nặng, tìm tên khác đi, tôi sẽ in nó.

Cầm bản thảo ra Hà Nội, để rồi suốt 2 năm không thấy tăm hơi đâu. Sau này tôi biết ông đã rất nhiệt tình, nhưng không thể tìm được giấy phép. Hãy nghĩ, tầm như NQC mà không xin được giấy phép cho tập thơ.

Mãi mùa Hè 1996, dự trại sáng tác Đải Lải, cũng là đầu tiên tôi ra Bắc, các loại báo mới tìm đến thơ tôi. Cũng là năm thơ Inrasara xuất hiện hàng loạt. Không phải đợi lúc “nổi tiếng”, mà ngay khi còn vô danh, báo “xin” tôi mới gửi thơ, chứ không bao giờ gửi hú họa.

Ba tháng sau, tập thơ Tháp Nắng – qua sự thúc giục và hỗ trợ của anh Hồ Đắc Duy – ra đời. Năm sau, nó đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, và tôi được “đặc cách” vào Hội. Các tập thơ sau đó của tôi được xuất bản nằm ngoài dự định. Chúng có mặt ngẫu nhĩ ra hoa. Duy nhất tập thơ song ngữ Việt – Anh: Lễ Tẩy Trần Tháng Tư in ra là có chủ định: tôi cần có nó cho chuyến đi Bangkok.

Làm thơ và in thơ, là điều bình thường; riêng có không ít bạn thơ nóng ruột tìm mọi cách để tập thơ ra đời, tôi thấy hơi lạ. Lạ, nhưng không ngạc nhiên.

 

One thought on “Cái TÔI đáng ghét? 28. Tôi không có nhu cầu in thơ

  1. Chớ có ảo tưởng nghĩ rằng thơ mình được đăng hay in tập là sẽ có tên tuổi… nổi tiếng, hoặc chí ít được thiên hạ dòm ngó bỏ vài bạc lẻ tài trợ. Ôi, nếu có “quả phúc” thế! Người mà tôi lại nhắc {lần nữa} chính là Thông Minh Hiền thế hệ 7x.Mọi người xem nhé, vừa cặp kè ghế phổ thông thủa 90, vừa lam thơ mà thơ rất hay, dường như Hiền gửi đâu đăng đó. Phải chăng, sự “nổi tiếng” quá sớm mà bạn{của tôi} cũng đành trả giá cho mình?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *