Cái TÔI đáng ghét? 21. Tôi dạy chữ Cham

2010-Lophoc-Cham.NA

* Photo Nguyễn Á: Sara nói chuyện về tiếng và văn chương Cham tại Sài Gòn, 2012.

Từ năm 15 tuổi, đang lớp Đệ Tứ Trường Pô-Klong, tôi bắt đầu dạy chữ Cham cho vài bạn học. Đã là thầy thì phải có chữ trong bụng, tôi thể hiện “vốn chữ” này bằng bài hơ sáng tác đăng báo tường.

Mùa hè năm 75, sau “giải phóng”, và sau khi anh em bạn bè tôi đi Ikan Krwak (“Cá Rô”) – theo cách nói của bà con – về, tôi rủ đám bạn mở lớp dạy cho khoảng 70 học viên. Phấn, bảng với đèn coọc. Mỗi tối, 2 tiếng đều đặn trong 2 tháng. Hầu hết thanh niên Chakleng thông thạo chữ Cham qua khóa tiếng Cham ngây dại đó. Nói ngây dại, bởi đó là thời quân quản, người miền Nam còn sợ Việt cộng hơn sợ… giặc. Thêm, Cham mới hãi qua cuộc đi “Fulro” trở về học tập chính sách. Vậy mà tôi mở lớp, lại chẳng có phép tắc ai.

Dạy thì phải có giáo án. Giáo án tôi là cuốn Tự Học Tiếng Cham soạn nhanh, với trường ca tự biên tự diễn, trường ca mãi hôm nay có đứa “học sinh” còn thuộc, trong khi ông “thầy” lại quên mất. Lên lớp 12 Trường Nguyễn Trãi ở Phan rang, tôi không lo học, mà cứ mở lớp dạy.

Đến khi vào Sài Gòn ngồi giảng đường Đại học Sư phạm TPHCM, tôi quyết không dạy ai chữ Cham nữa, mà chỉ nói về tiếng Cham. Ôi, chữ mà chi trong khi ta đang bỏ rơi tiếng đi hoang. Hôm nay có không ít “trí thức” Cham rành Akhar thrah, thậm chí cãi nhau rất hăng về chữ, nhưng lại nói tiếng mẹ đẻ độn tiếng Việt đến 70-80%! Hỏi có tội [lỗi] nghiệp không chứ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *