Cái TÔI đáng ghét? 14. Inrasara, đời cầu thủ bóng đá

Tôi mê bóng đá, và có thể nói – có năng khiếu nữa. Năng khiếu tới đâu, tôi vẫn cho Lệ là thiên tài. Hắn lớn hơn tôi 1 tuổi và là em họ tôi. Hắn có thể lừa banh qua cả đội bạn, ghi bàn. Đủ kiểu. Năm lớp Tư, tôi và Lệ chấp cánh bạn học 2 chọi 3: chúng tôi “chấp gôn”. Trận banh hấp dẫn đến nỗi bà con xem như xem hội, tôi còn nhớ. Hai tôi thắng, và thắng đậm mới ngon.

Chakleng tôi truyền thống bóng đá. Cấp III, lứa học sinh Pô-Klong Chakleng chấp bạn đồng môn mấy làng, vẫn thắng. Sau 75, đội Chakleng ưa mời đội Phú Khánh về đá, đấu ngang cựa với tuyển tỉnh. Thời Hội thao Quốc phòng, các xã huyện xa như Phước Sơn hay Mũi Né rất khoái mời chúng tôi đến đá giao hữu. Sau đó, đám bạn tôi trở thành cầu thủ nòng cốt Đội bóng Huyện Ninh Phước (thời ông Chiến) tiếng cả vùng.

Trong đám bạn, tôi được lên đội tuyển palei rất sớm, khi mới 17 tuổi. Ông Bình Bộ chân sút siêu hạng và là thầy dạy tôi năm lớp Nhất đương kim đội trưởng, rất khoái tôi. Trận đó, tôi vào sân 15 phút cuối, không tạo dấu ấn gì đáng kể. Cùng năm, chúng tôi lên Hữu Đức đá (đội 2 palei vốn kị giơ), tại đây xảy ra sự cố tôi không thể quên. Tôi đá góc mặt, nhận thấy tay hậu vệ trái nhiều lần bị tôi vượt qua, ông thầy thể dục đang dạy tôi ở Pô-Klong đứng chỉ đạo bên ngoài sân, mấy lần hô to: “ngáng chân nó, ngáng chân nó cho tao”, khiến tôi khựng lại. Sao thầy tôi lại dạy người của đội mình chơi xấu học trò mình? Trận thứ ba, đáng lẽ tôi làm cú hattrick, nhưng rồi bỏ lỡ 1 cơ hội nên chỉ ghi 2 bàn. Đời cầu chủ chính thức của tôi gói gọn bấy nhiêu, không gì hơn.

Tôi cứ mắc kẹt giữa sách và bóng đá, nên chả đi tới đâu. Rồi 2 năm xa quê vào Sài Gòn, để khi bỏ Đại học về, thì đám bạn vượt hẳn, ném cho tôi số áo dự bị. Năm 22 tuổi tôi bỏ hẳn bóng đá.

Tôi có tốc độ, khả năng lừa, và thích chuyền bóng hơn ghi bàn. Cái tệ nhất của tôi khi ấy là không biết “nhìn lên”. “Sao mi cứ cắm đầu mà đá” – thằng bạn la tôi. Mãi sau này tôi mới hiểu và tiếc: ước gì có huấn luyện viên nhắc tôi sớm, mỗi vụ đó thôi, chắc chắn hôm nay tôi thành cầu thủ có hạng rồi.

Nhưng đời người có số má của nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *