Vừa qua về quê, có bác thuộc “trí thức tiêu biểu” (hệt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đó mà) mang chuyện ông được mời lên tham quan nhà máy ĐHN Đà Lạt ra kể. Bác nói trong hội thảo sau đó, bác đã phản đối hơi bị… oách. Tôi mới bảo: bác cho Sara đăng ý kiến này lên mạng nhé, để bà con cùng biết. Bác vội xua tay, và lảng đi.
Vụ này khiến tôi nhớ năm ngoái, dự Ramưwan một vi khoa bảng, anh cũng kể đã phản đối rất hăng về ĐHN. Tôi hỏi, chớ anh nói ý kiến đó ở đâu mà tôi không hay nhỉ. Anh trả lời, với trên, – mà không phải một lần đâu, anh thêm. Tôi nói: với trên và ở đâu hổng biết, chả thấy đồng bào đồng chí và các bạn nào nghe cả. Để làm gì cơ chứ!?
Ta nói theo và ta mặc cảm. Ta trí thức, ta im lặng và, ta mặc cảm…
Dẫu sao, mặc cảm vậy vẫn còn dễ thương chán.