Câu chuyện Cham – Đời là nhẹ 01. Hành hương… hụt

Năm 2001, chuyến hành hương đầu tiên trong đời của hơn ba mươi sinh linh Cham khởi từ palei Caklaing vùng Pangdurangga về miền đất hứa Mĩ Sơn. Hồi hộp và tâm trạng. Xe gập ghềnh qua tháp Ppo Nưgar, tháp Nhạn, Dương Long… rồi dừng trạm chót là thánh địa Mĩ Sơn. Dân viết lách, họa sĩ, trí thức, thân hào nhân sĩ, nông dân đủ cả. Tội cái, tất tần tật không được cho vào ngủ đất thánh, “bởi lí do an ninh”.

Mison03

* Lễ ngoại vi dưới bóng cây ở Mĩ Sơn năm ấy.

– Ổng chớ ai – bà con biết.

Nhớ là vị này cả chục năm ăn cơm Cham mòn răng. Họ quen biết ông và, ông cũng chẳng xa lạ gì họ. Cham xử sự tình cảm là chính, nguyên tắc đâu mà nguyên tắc ở chốn sơn lâm héo hon này. Không ít người dỗi, đòi bỏ về. Một thất thố trỗi dậy trong hồn khiến họ như sụp đổ. Tôi với Hani từ Sài Gòn lên tàu lửa đến nơi vào sáng sớm hôm sau. Hiểu tâm trạng bà con với bao nỗi, tôi thử đánh bài trừ:

– Ờ, có lẽ lí do cũng chính đáng thật. Còn nếu nó không phải, thì ta cứ tạm tưởng nó thế. Cho nó nhẹ, nó khỏe. “Cứ bớt tỉnh đi cho lòng được khỏe”. Thôi thì bà con cứ hồ hởi hân hưởng cho trọn cuộc hành hương đi. Lễ hội lễ nghi chính thống thì hãy để cho các ban bệ liệu, còn ta tìm đâu góc khuất hành lễ riêng ta, không thoải mái hơn sao? Chuyện gì chuyện, hãy hạ hồi phân giải. Còn nếu ông Nhà nước ngại lễ riêng lẻ phá đám gây phân tâm, phân hóa khách khứa, thì ta đợi!

Và mấy chục sinh linh Cham đã đợi thật. Hai giờ chiều, khi bên nớ vừa kết thúc, các đứa con của Đất tìm bóng cây cao, vắng, bày bánh trái Ew Yang cúng Thần. Chục người đi lẻ và cả nhóm nghệ sĩ trong Đoàn Văn nghệ Cham tỉnh Ninh Thuận vừa hát hò trả nợ cơm áo xong, cũng chạy sang nhập cuộc. Múa, hát, cầu nguyện. Đơn giản, tín thành. Rốt cùng, chuyến đi tưởng nặng trịch đã trở thành nhẹ nhõm và khoái hoạt hơn bao giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *