Đã có 7 luận văn Thạc sĩ và khoản 30 khóa luận về Inrasara, nhưng tôi chưa một lần đến đó ngồi dự, dù các tân khoa tương lai hay quý thầy cô nhiệt tình mời. Tôi biết các bạn văn của tôi đến ngồi ở đó, tặng hoa, chụp ảnh, lắm lúc còn lên phát biểu cảm tưởng. Tôi thì không thể tưởng tượng nổi mình sẽ làm gì, khi ngồi đó. Lần Đại học Đà Lạt có dịp lên, nhưng tôi chỉ gửi bó hoa tặng, mà không đến. Bận khác tôi thử đánh liều để xem mình thế nào, vậy mà cuối cùng – thôi.
Ngồi đó cả tiếng đồng hồ để nghe bao nhiều lời khen tặng – buồn cười chết đi được.
Thêm đại ngán là khi biết tôi quan văn, MC còn “rất vinh dự được Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam có mặt…”.
Lúc đó tôi không biết đường nào mà thoát nữa.