Cái TÔI đáng ghét? 12. Làm khác đi

Từ quê lên Trung học, tôi được hai lần may mắn: Đó là lần đầu tiên ở lớp Đệ Thất (lớp 6 ngày nay) Trường Trung học An Phước phân môn Anh và Pháp, tôi qua lớp Pháp văn. Lên Trung học Đệ Nhị cấp (từ năm lớp 10), lại là lần đầu tiên Trường có lớp Đệ Tam, tương đương cấp III ngày nay.

Tôi là học sinh khá ngoan, nhưng tánh tôi ưa làm khác thầy. Học toán, tôi mua nhiều sách giải toán khác nhau, để học giải nhiều cách khác nhau cho một bài toán. Nhất là môn văn, tôi luôn làm khác thầy. Thầy Phạm Đăng Phụng là giáo sư văn Đệ Nhị cấp nổi tiếng của Tỉnh được mời về dạy lớp chúng tôi mới Đệ Tứ. Ngày đầu tiên, tháp tùng thầy vào lớp giới thiệu, thầy Nguyễn Văn Tỷ – Hiệu trưởng Trường lúc đó nói:

– Anh nhớ, đây là trường Cham, và học sinh người Cham học môn văn tiếng Việt.

Chỉ có thế.

Thầy Phụng cũng là dạng cá biệt. Ông không dạy theo bất kì sách giáo khoa nào, mà soạn giáo án riêng quay roneo cho chúng tôi. Riêng việc làm nhập đề bài luận văn, ông cũng dành đến 10 tiếng đồng hồ để bắt chúng tôi học, tập và làm. Tiếp cận đề bài bằng nhiều cách khác nhau. Vậy mà tôi cứ làm khác, và luôn được điểm tối đa theo thang điểm riêng của ông.

Tôi nghĩ tại sao học sinh hôm nay phải đi thuộc văn mẫu của ai đó, mà không tự ra đề, rồi làm bài luận mẫu cho mình, và học thuộc chúng nhỉ? Tự làm, tự thuộc bài của chính mình không hay hơn sao. Xưa, tôi đã làm thế. Vui và nhất là, hiệu quả chán!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *