Từ khi bà đi, lão cô độc. Sáng đi, tối về, ngồi và ngủ xo ro góc vỉa hè quen thuộc. Lão mù, tuổi ngày càng cao, sinh hoạt vô vàn bất tiện. Có đứa cháu họ xa từ quê lên thăm gợi ý, lão nhận nuôi. Một công đôi việc. Nó được theo học tiểu học cấp phường ở thành phố, còn lão đỡ cực những ngày cuối đời hơn.
Chiều nọ lão bán vé số về, nhờ thằng cháu kiểm tiền, để giao cho đại lí.
– Thiếu đến chín chục, ngoại ơi. – Thằng cháu la lên.
– Vậy à! – Lão kêu. Lão bóp bóp cái trán nhăn nheo.
– Ngoại nhớ ra rồi… chắc bà… mua số cọc đó…
– Cái mụ chết tiệt! – Thằng bé la lớn, – lận người ta mù thế, có ngày trời…
– Đừng, đừng… cháu à, – lão nói. – Bà ta lỡ tham… Hay ta thử vái trời đất cho bả trúng đi. Ngoại nghĩ thế nào bả cũng biếu cho ta chút đỉnh làm quà tết nữa, không chừng.