Inrasara: Truyện Mini 33. Giáo sư Tung và lão ăn mày

Sau biến cố 75, giáo sư Tung hoàn toàn cô độc, cô lập với xung quanh. Trong căn hộ nhỏ nơi góc phố, từ vài mươi năm qua, mỗi tháng ông nhận được trăm rưỡi đô do thằng Cả ở Bỉ gửi về. Tạm gọi là qua ngày đoạn tháng.
Một sáng, lão ăn mày gõ cửa. Lúc đó ông có mấy tờ năm trăm bưu tá vừa mang đến.
– Lão có tiền thối không? – Ông cầm trên tay tờ bạc như sẵn sàng đưa cho lão.
Lão nhìn vào mắt ông, ngần ngừ giây lát, nói:
– Dạ không, ông à.
– Tôi chẳng còn đồng lẻ nào cho ông nữa, – ông toan đóng cửa, bất ngờ quay lại.
– Hay thế này. Lão xin đâu đi, chiều về có tiền đến đây tôi đưa. Cho lão năm chục đó.
Giáo sư Tung nói. Lão ăn mày quay đi. Chiều, không thấy lão lại. Hai chiều, ba chiều, gần một tháng qua… chẳng biết tăm hơi lão ăn mày đâu. Hẳn lão giận, ông nghĩ, nghe áy náy. Bỗng một sáng nọ, ông thấy lão ăn mày đứng trước cửa, dường khá lâu.
– Tôi có tiền thối cho ông rồi đó, – lão nói.
– Tôi cũng vừa có tiền lẻ đây, – giáo sư Tung đưa cho lão tờ năm chục.
Lão ăn mày nói cảm ơn, gật đầu chào ông, bước đi.

One thought on “Inrasara: Truyện Mini 33. Giáo sư Tung và lão ăn mày

  1. Đây là truyện viết mang tính nhân văn cao mà ít ai để ý.
    Inrasara luôn luôn viết mạnh mẽ, nhưng đây lại là truyện nhẹ nhàng của nhà thơ. Xã hội đạo đức suy đồi này, đây là truyện đáng đọc.
    Hay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *