(Chuyên đề thơ tân hình thức Việt)
Có lẽ đã một trăm, hai trăm
năm và hơn thế nữa, ông đã
chờ những con tàu, đến vào buổi
chiều, như ông Kadhar hứa
Bảy mươi năm trước, con ông đã
chờ con tàu, chắc chắn sẽ đến,
người cha nói – người cha thì không
thể dối con được. Như bốn mươi
năm qua, cháu ông chờ tàu, buổi
chiều, sau giấc đóng chuồng. Họ chờ
như thế, dáng đứng ấy trên mô
đất ấy – về phía biển, những con
tàu chắc chắn sẽ đến. Tổ tiên
họ hứa thế, sách chép như thế
họ không thể không chờ con tàu
đến từ phía biển – nỗi cha truyền
Mãi khi có ấp chiến lược họ
mới hết chờ, hết còn cơ hội
chờ những con tàu đã đến và
bỏ đi từ lâu rồi, có lẽ.
Nhà văn Inrasara có sức tưởng tượng kinh khủng. Từ chuyện người Chăm cho đến chuyện thế giới, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Truyện ngắn, truyện dài rồi thơ đều bật lên sức tưởng tượng hiếm có. Tôi cho rằng nếu anh chuyên tâm vào sáng tác đi, anh sẽ rất lớn.