Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài tân hình thức 8/ 9

Chuyện 7. Ông Phauk

Ông không làm gì cả, đi loanh
quanh. Ông không đi đến đâu cả,
đi rồi về. Ông không làm gì
cả, ông suy nghĩ – không nghĩ ra

cái gì cả. Con cháu nói thứ
ăn hại, ông cười buồn. Lối xóm
bảo đồ lười biếng, ông nín lặng.
Không lo đói, lo rét gì cả –

giữa đời làng bề bộn. Ngồi trên
tảng đá, ông không nhìn gì cả,
trừng trừng. Ông lẩm bẩm câu thần
chú không ai hiểu gì cả, ông

cười không kẻ biết cười gì cả.
Ông đứng dậy bước về phía góc
khuất xương rồng, và vén váy ngồi
đái. Ông về, làng như thể của

ông không là của ông. Ông vào,
nhà của ông hết là của ông.
Một sáng thức dậy, ông bỏ đời
đi mất xương cốt.

*
Chuyện 8. Mộng độc

Mẹ mộng độc. Thầy Kalơng thôn cuối
đung đưa quả lắc báo năm nay
đại hạn. Mang thai bọc khối buồn
tôi chín tháng thiếu ngày, mẹ đẻ

Vẫn chưa độc, thầy pháp nói năm
tôi hết chỏm sông Lu làm lụt
trôi nửa plây kéo đổ căn nhà
Yơ độc tối bọn trẻ chúng tôi

chơi kuk dơp ngủ lang chết hụt
Đánh đòn tôi, mẹ khóc. Mộng còn
độc hơn nữa, thầy phán – thằng Klu
sẽ làm cái gì rất kì quặc

khác lạ trần đời. Mẹ buồn từ
ngày bọc thai tôi như mang khối
u độc. Mộng độc ám mẹ không
thôi.

*
Chuyện 9. Sách hoang

Không còn ai để chuyển lại, bản
chép tay ngổn ngang phế tích – sách
làm hoang. Sách không tìm ra người
đọc, không một lần được lật lên

nữa – sách hoang. Sách bị truy đuổi,
đày đọa, bị chôn giấu trận đi
tản, sách bị treo mòn, bỏ quên
nằm phủ bụi – sách hoang. Sách không

còn cháu con ngó tới, triệu con
chữ chết lì đáy ciet – sách hoang.
Không ai chép truyền, người yêu chữ
hết hứng, đã tay yếu, mắt mờ,

đã mỏi mệt – sách hoang. Cha nói
con chữ không được đọc to lên
trước lúc mặt trời mọc, chúng nó
bệnh – tiếng nói làm hoang. Với trang

sách hoang, với cả đống bản chép
tay bỏ hoang.

*
Chuyện 10. Cây kwaw

Cây kwaw đám nhóc chúng tôi khoái
bày cuộc chơi ôm năm, sáu, bảy
đứa không xuể. Cây kwaw mẹ kêu
tên thần nhát tôi những lần tôi

nhè, ông cậu đi rừng ngưng xe
trâu xuống đốt nến khấn. Cây kwaw
già bọn trẻ chăn trâu lạc đường
ngóng lên tìm lối về. Cây kwaw

con út thần sấm mùa bão tới
hú kinh hồn Kinh Cham Raglai
cả vùng thần phục, ít ra cũng
biết nể mặt tránh xa. Cây kwaw

tay cách mạng bảy lăm muốn làm
mình ta thuộc lòng duy vật biện
chứng cả làm mẩy ta đây trung
kiên, tự tay xách rìu đốn cây

kwaw già ngã đè bẹp dí ông
tiêu đời vào đất. Đồn rằng cây
kuao tiếp tục chương trình ngã bóng
đè nát cả nhà ông, còn vãi

lá bay ám dòng họ ông đang
sống yên ổn tận nơi nào xa
lắm.

*
Chuyện 11. Glơng Anak

Khi tất cả đã đổ vỡ – ông đứng
đó giữa đụn cát bãi bờ, Glơng Anak
không nơi đến chốn về, ông đứng đó
cao lớn cô độc, Glơng Anak nhỏ bé

muốn làm mất hút. Những con chữ gánh
một trăm mười sáu câu thơ không thể
nâng đỡ Glơng Anak. Khi không thể cứu
vãn nữa rồi – ông bước đi, Glơng Anak

không tuổi tên danh dự quá khứ tương
lai hi vọng tuyệt vọng. Một mình ông
đứng đó Glơng Anak – hiện thực mà mơ
hồ, vừa được nhưng đã mất, có mặt

như vắng mặt. Ông đứng đó Glơng Anak
không tay chân bao tử khối óc, bóng
ông đổ xuống bóng cát đổ vào bóng
đêm Glơng Anak. Khi đã nhìn thấy tất

cả, đằng trước đằng sau, khi đã chịu
đựng tất cả – Glơng Anak ông đứng đó
trái tim vươn khỏi lồng ngực lớn lớn
dần sụp quỳ uống biển Đông, cho khô

cạn. Cho đủ một trăm mười sáu câu
Glơng Anak lầm lủi trở về. Khi đã
thấu hiểu tất cả – ông bước đi, không
ai biết ông đi đâu, Glơng Anak

danh hơn hạt bụi vô danh. Khi đúng
một trăm mười sáu câu thơ làm hành
hương trở về đỡ nâng vạn sinh linh
sót lại, Glơng Anak ông đi.

*
Chuyện 12. Apsara

Thuở em ngủ quên trong đá, tôi
nghĩ có thể em có – tôi mơ
mộng em. Khi em ước thoát đời

đá, tôi tin em sẽ có – tôi
thèm khát em. Lúc em đòi rời
kiếp đá, tôi biết em chắc có

– tôi khẽ chạm vào em. Tôi vỗ
mạnh vào em, em vỡ tiếng nói.
Em cất tiếng hát, khi tôi đánh

thức em. Em đã có – đường nét
và hình khối, dáng đứng với điệu
cười. Apsara Ap sa ra

Tôi gọi tên em – em bước ra
và nhảy múa nhảy múa nhảy
múa. Người đời thấy em có mặt

biết em đang có mặt. Thuở đời
tung hô em, em buồn. Em nín
lặng – ngày, tháng, năm, thế kỉ

và thiên kỉ. Em ngoảnh đi, không
thể níu. Tôi không thể gọi. Em
sụp đổ. Em mong về với đá

quyết trở lại kiếp đá. Một lần
và vĩnh viễn. Ap sa ra Ap
sa ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *