(Chuyên đề thơ tân hình thức Việt)
Tôi có thằng bạn mắc bệnh ăn
chữ. Không thứ gì khác hắn ăn
sáng trưa chiều hắn nhai ngấu nghiến
Vợ hắn khóc hai năm nay thôi
Hắn ăn đủ các thứ nặng nhẹ
Nietzsche Khổng đến Sagan tất
tần tật hắn ăn từ tốn chậm
rãi những con chữ. Thuở xà lỏn
ên mắt tôi thấy lão Klum mõ
làng ăn trăng với nước lã trừ
bữa. Trước nữa, cha kể ông cố
ngoại tôi chạy càn Minh Mệnh đọc
kinh lễ đốt tập thơ Glơng Anak
pha nước đái trẻ uống thay vì
ăn chữ. Ông sống trên trăm tuổi
cha nói giòng ăn lạ chỉ sinh
một ở thế hệ nào đó bất
kì đâu Cham không bao giờ tiệt
nòi ăn chữ. Vợ hắn khóc sao
trúng ngay chồng em.