tặng Mai Khôi
Phải chăng tẩy trần nơi đất Phật
Theo dấu chân vạn dặm đạo sỹ Bà la môn
Qua truông núi cao
Qua sông sâu biển rộng
Qua cô đơn kiêu hãnh
Qua bí ẩn sử tính
Qua cứu cánh Artha, Kama, Dharma…
Qua tuyệt dứt ảo tưởng giả hình
Thị hiện : Hoa
Em dấn thân vào miền gió cát
Biển sân hận gào bốn mùa khúc hát
Chiếc xe bò chở ráng chiều lên dốc thứ tha
Em lặng lẽ cung trầm mùa thu
Nhìn vết đau thương xước dài
Theo giọt mưa bay
Trên hình hài tháp cổ
Làn hương em âm thầm len giữa kẽ đời
Thời gian xóa nhòa lầm lạc
Em làm cuộc trần gian
Biện minh cho loài cỏ dại
Ta : kẻ vô gia cư, lang thang, bất định
Vana một khoảng tối
Em sâu thẳm ánh mắt chối từ
Hành trình bhiksu
Em yêu thương dũng mãnh
Ta đi về vô lượng gian nan.