Có người tá hỏa giang hà
Mới hay Bùi Giáng thiệt là trứ danh
Giọt sương neo đậu hiên tranh
Rơi trên thảm cỏ dỗ dành hạn khan
Hoelderlin (*) Bùi Giáng thênh thang
“Văn công đầu trọc” (**) làng chàng nhằm chi
Cớ sao em lại bước đi
Thiên thu, cố quận xanh ghì guộc nhau
Đồng bằng phơ phất cỏ lau
Hôm nao sim chín tím màu xưa rơi
Lắng đêm cây mận thảnh thơi
Vầng trăng tỏa bóng xanh ngời quê hương
(*) Hoelderlin:Inrasara dịch trong bài “Chủ nghĩa hậu hiện đại gặp gỡ đông phương”
(**) Chữ trong thơ Lê Vĩnh Tài