có lẽ lạnh
hơn ngàn năm trước
có lẽ buồn
hơn vạn năm sau
trái đồi trắng như cái sọ người
đêm âm u
mọc lên mục tháp
như cục huyết ứ của nỗi đau
chứng nhân cho những thế kỷ rơi đầu
tự đáy huyệt sâu
tiếng ngâm của thi sỹ Chàm
làm tháp rơi nước mắt
lịch sử chảy dài xuống thân lở lói
đám xương rồng cất lên điệu man dại sầu ca
Shiva bỏ đi
Apsara lui vào trong đá
tháp chết giữa trời thẳm xanh
linh hồn không biết đường về cố quốc
hồn tháp thêm một lần khóc
thi sỹ Chàm lại ngâm câu thơ cũ
tháp chết hai lần
trời đêm
như cỗ quan tài tăm tối
vẳng những oan hồn
kêu rên
vùi lấp