Đã đăng Tagalau 11.
Chốn thị thành phường hoa đô hội
Đèn màu sân khấu nhạc vang
Lắm kẻ giàu sang
Lẫn trong bóng tối dáng dấp một linh hồn bé nhỏ
Em – một người con Sài thành
Lang bạt khắp nẻo
Tìm kiếm giữa đời thường một nhiệm màu – toàn những niềm đau
Sống!
Nửa ổ bánh mì chưa vội nhai – Một chai nước lã chưa vội uống.
Gồng gánh trên lưng bánh cam vàng
Rao tiếng chào mua ôi thê thảm!
Ai mua giùm em bánh cam vàng?
Kẻo khi chiều buông chẳng đồng nào.
Tôi mua dùm em
Tôi thương đời em
Tôi khóc thân em
Tôi trả em bằng niềm tin hi vọng
Bằng chút mùi hương của cuộc đời
Bằng chút tình thương của nhân loại
Bằng cả trái tim tôi
Góc tối nơi em
Lụp sụp một căn phòng bé nhỏ
Có đủ che thân về mùa đông giá lạnh
Ôi cuộc đời đầy rẫy những niềm đau
Một linh hồn chưa rớm bụi đời
Một sinh linh trinh nguyên trần thế
Giữa dòng mưu sinh
Gồng gánh cả cuộc đời em
Nào những niềm đau – đói rét những canh thâu
Có ai khóc thương đời em
Có ai khóc thương thân em
Cho tôi khóc với
Muốn khóc khóc mãi không thôi
Khóc cho đời này hết bi sầu
Khóc cho đời này hết niềm đau
Khóc cho tôi và cả cho em
Rồi mai !
Bình minh lóe sáng
Ánh dương nhen nhóm
Đôi môi em đỏ
Đôi má ửng hồng
Đôi mắt long lanh
Đón từng giọt – mùi thơm của đời
Đón từng dòng – nhựa sống tràn trề
Và tôi cùng em!
Quên hết trần tục
Bay về thế giới thần tiên
Lâng lâng lâng lâng
Thức giấc mới biết là mơ mơ mơ!
Bánh xe quay vòng
Bốn mùa cứ qua
Thời gian cứ trôi
Còn em chỉ một
Gồng gánh trên lưng
Những niềm đau những u sầu
Hi vọng hi vọng hi vọng mãi không thôi
Cho em được làm đúng nghĩa con người
Có đủ tình thương có thường hạnh phúc
Chỉ thế thôi
Cho em vào đời rạng ngời ánh dương
Và hôm nay
Xa
Xa
Xa
Xa
Dáng em tôi
Giữa bụi đường và khói đời
Chân em rảo bước
Khắp đường cùng ngõ hẻm
Vang vang
Tiếng rao trong trẻo
“ Ai mua ba..a…n..h… bánh!”.