* Đăng Tagalau 11.
Giấc mở huyền thoại đưa anh đi/ tìm hình bóng con người
Hay tìm giấc ngủ ngàn thu rơi rụng
Một sáng tựa mình trống lạnh
Nỗi cô đơn lại gõ tim anh
Sống cho mùa đông ấm ấp/ hay mùa xuân bên mái hiên nhà
Từng đoàn người ngơ ngác nhìn, lặng
Hình bóng lai vãng
Vương vãi chốn thị thành
Anh tha phương
Thấy bóng hình người mẹ hao gầy
Cha chắt chiu từng hạt lúa
Anh lớn khôn.
Tháp Chàm hiện hữu / anh ngơ ngác
Tìm từng giọt máu
Chạy trong anh
Là Chăm.
Bai Gaur, 23-12-2009
Bài thơ này tứ không mới, nhiều người Chăm viết rồi. Được là nó ngắn, bạn thơ biết chọn chữ, thành thật nên gây được xúc động cho tôi.
Nhưng tại sao?
giọt máu CHẠY trong anh
là Chăm.
CHẢY hay CHẠY?
CHẠY và CHẠY bên TRONG.
Thấm!
Bạn thơ này viết sai chính tả, sao anh Sara không sửa nhỉ? Thấy Tagalau 11 cũng viết sai như thế! Không có gì sáng tạo cả đâu.
Japok
Xin bạn Hạnh hãy cho tôi biết sai chính tả từ nào, chỗ nào. Có chăng bạn ko cảm nhận được những từ mà người này viết ra mà thôi.
Chảy và Chạy, hoàn toàn khác nhau bạn ạ.
Không ai nói “giọt máu chạy trong anh” cả đâu. Bạn hãy mở từ điển xem đi, mặc dù làm thơ sáng tác không cứ phải tra từ điển. Sáng tạo ở chỗ khác, chứ không phải sai chánh tả. Nói anh Inrasara biên tập không kĩ là thế.
Vừa rồi cũng ở mạng này, nhà thơ Uông Thái Biểu viết “khinh thành”, vài người cho là sai. Tôi thấy anh ta sáng tạo, dù không hay. Nhưng chảy và chạy thì khác.
Còn nếu bạn vẫn bảo bạn đúng, hoặc dùng như vậy là hay thì tôi xin miễn bàn. Chúc bạn viết hay.
– Ước gì tôi cũng biết chút ít về thơ để làm thử cho biết liệu nó khó khăn đến thế nào! Cái từ “Chảy & Chạy“… này… tuy có sai chính tả thật. Nhưng đấy không phải là vấn đề quan trọng, ai cũng quan trọng hóa/ phức tạp hóa vấn đề thì chẳng có gì gọi là thành công, như ý cả. Đây chẳng qua là cái lỗi nhở nhen trong các loại lỗi nhỏ nhen – chưa đến nổi phải lôi ra cả Nhà thơ/ Nghiên cứu… đâu. Hãy đơn giản hóa vấn đề, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, yêu đời hơn!
– Thơ không không hẳn sẽ là thơ nếu ta cảm nhận theo cái chung vì trong thơ hiện – cái tôi của thơ hiện đại nó rất hẹp nhưng nó lại rất rỗng.
– Thơ sẽ đích thực là thơ khi ta cảm nhận nó theo cách riêng biệt/ đặc trưng của ta – tuy thơ ấy không phải là của ta. Thơ là của người khác, nhưng khi ta ngâm, nó sẽ là của riêng ta.