* Đã đăng Tagalau 11.
Đi về bên kia phố núi
Bất chợt một cái nhìn từ đứa bé
Rồi nhiều cái nhìn lạ của anh thanh niên người già
Cái mỉm cười xinh – trinh nguyên
Cái nhìn lạ – quen một hoài niệm
Họ – Người con phố núi
Mang trên lưng gùi nặng của cuộc đời
Polan(1) không còn, lầm lũi mưu sinh
Đọt mây – rau rừng với mùa lúa chín
Nuôi sống họ cánh tay săn chắc
Tôi – Người con của miền Trung đầy gió và cát
Mang hơi thở của trùng dương biển cả
Và của hồn tháp Chàm
hình hài cháy khát miền đất nắng
Lên cao nguyên tìm đồng loại
Những đứa con thất thần gọi mẹ
Cháu chạy loạn tìm chú í ới
Người anh em mấy ngàn năm vẫn thế
Dòng chảy máu và nhịp đập tim
Tay bắt mặt mừng kẻ thua cuộc
Đêm nay không ngủ trên cao nguyên
Ôi người anh em Bana Rhađe Kaho…!
Bên ngọn lửa đêm tràn trề giọt hạnh phúc
Tiếng cồng chiêng rộn ràng
Mừng nhau ché rượu cần thơm
Và mừng cho họ vạn thế kỷ gặp mặt
Lạ đâu anh em từ trăm năm trước
Vượt không gian băng thời gian
Gia đình đoàn tụ anh em một nhà”.
Gia Lai, 2006
(1) Polan: Người làm chủ miền đất ấy (Po).